Chương 32

3.9K 281 105
                                    

Sáng thứ bảy, những học sinh cấp S tham gia hoạt động tập trung tại cổng trường dự bị, ngồi xe buýt đến một thành phố khác. Lần này Cố Quân Trì không đi, nghe nói người nhà muốn hắn tham dự yến tiệc. Đối với nhiều người trong trường dự bị mà nói, tham gia hoạt động giao lưu học tập thuần túy do nhà trường tổ chức thoải mái và tự do hơn nhiều so với việc tham gia tiệc của gia đình hoặc vòng tròn xã giao, ít nhất là có thể dễ thở hơn một chút.

Hứa Tắc vội vàng chạy tới từ trạm xe buýt cách trường dự bị không xa, lúc lên xe cơ bản đã không còn ghế trống, có không ít học sinh đã độc chiếm hai ghế, một trong số đó dùng để đặt cặp sách.

Lục Hách Dương và Hạ Uý vẫn ngồi ở hàng cuối cùng, Hạ Uý vẫy tay với Hứa Tắc, Hứa Tắc do dự một lúc rồi đi tới.

Có năm chỗ ngồi ở hàng cuối cùng, trong đó có hai ghế đang đặt cặp sách của Lục Hách Dương và Hạ Uý, còn lại một ghế trống bên cửa sổ ở bên cạnh Lục Hách Dương.

"Cậu ngồi bên cạnh Hách Dương đi." Hạ Uý nói, "Vừa vặn còn một chỗ."

Phản ứng đầu tiên của Hứa Tắc không phải là gật đầu hay lắc đầu mà là nhìn Lục Hách Dương. Lục Hách Dương vẫn luôn nhìn điện thoại, anh ngẩng đầu lên, dịch chân sang một bên.

Giáo viên đã nhắc nhở mọi người nhanh chóng ngồi vào chỗ, một tay Hứa Tắc giữ lưng ghế ở hàng trước, sượt qua đầu gối Lục Hách Dương rồi bước tới, ngồi xuống đặt cặp sách lên đùi.

"Đưa cặp cho tôi." Lục Hách Dương nói.

Hứa Tắc không hỏi tại sao, Lục Hách Dương muốn cậu đưa thì cậu sẽ đưa. Sau khi Lục Hách Dương nhận lấy thì lấy chai nước của Hứa Tắc ra đưa cho cậu, sau đó đưa cặp sách cho Hạ Uý, bảo hắn bỏ vào chỗ trống.

Xe bắt đầu khởi hành, Hạ Uý mời Lục Hách Dương lên mạng chơi game, sau đó hỏi Hứa Tắc: "Cậu có chơi game không?"

"Không chơi." Hứa Tắc lắc đầu. Cậu không có hứng thú ở phương diện này, hơn nữa điện thoại di động đã rất cũ rồi, tính năng và bộ nhớ của nó chỉ đủ để nhận tài liệu của trường và tin nhắn văn bản, gọi điện hoặc trò chuyện online.

"Đúng là thanh tâm quả dục, cậu là đạo sĩ hả?" Hạ Uý hỏi cậu.

Hứa Tắc trả lời: "Không phải."

Hạ Uý đột nhiên phá lên cười ha ha.

Có vài người là như vậy, không có khiếu hài hước, ăn nói vụng về, nề nếp đâu ra đây, miễn nhiễm với mọi trò đùa và thú vui giải trí, sẽ nghiêm túc trả lời những câu vô nghĩa của người khác — nhưng ngược lại cũng thú vị theo một cách khác.

Lục Hách Dương duỗi tay lấy ra máy tính bảng từ trong cặp sách, mở khóa đưa cho Hứa Tắc: "Cậu xem phim đi, nếu không sẽ rất chán."

Rèm cửa không kéo, Hứa Tắc quay đầu nhìn Lục Hách Dương, ánh nắng vừa vặn chiếu vào góc gần cửa sổ nhất, lông mi của Hứa Tắc sáng lên thành từng cụm lông tơ, đôi mắt xám đậm xen chút ánh xanh kia hiện lên càng đậm, như một hồ nước trong veo, hàng mi là những đám mây nhẹ lướt trên mặt hồ.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें