Chương 99 (Toàn văn hoàn)

4.9K 198 148
                                    

So với việc gặp người nhà của Lục Hách Dương mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, lúc này đây còn có một việc mà Hứa Tắc để tâm hơn... cậu và Lục Hách Dương đang nắm tay nhau, giữa ban ngày, trước mắt mọi người.

Hứa Tắc thử rút tay mình ra nhưng không thành công. Lục Hách Dương quay đầu lại với vẻ mặt dò hỏi.

"Trước hết khoan nắm tay đã." Hứa Tắc thấp giọng nhắc nhở anh.

"Sao vậy, cũng không phải đang yêu đương vụng trộm." Lời thì nói như vậy nhưng để tránh cho Hứa Tắc cảm thấy gánh nặng, Lục Hách Dương vẫn cười rồi buông tay cậu ra.

"Bác sĩ Hứa." Đợi hai người ra khỏi lối đi, Lâm Ngung Miên hỏi Hứa Tắc, "Trên máy bay có ngủ bù chưa?"

"Có ạ, thưa chú." Hứa Tắc vô thức nói ra mấy lời mất trật tự, "Đã ngủ bù rồi, ở trên máy bay. Gọi con... Gọi con Hứa Tắc là được."

Lục Hách Dương giơ tay vỗ nhẹ lên lưng Hứa Tắc, giới thiệu Lục Thanh Mặc với cậu: "Lâm Vân Xuyên, chị gái anh."

Trước đây Hứa Tắc chỉ gặp Lục Thanh Mặc hai lần, trong trí nhớ cô là một nhà ngoại giao đẹp đẽ nhưng khó có thể che giấu sự mệt mỏi, thế nhưng omega trước mặt lại rất thoải mái và tự nhiên, ánh mắt ôn hoà và sáng sủa.

"Đăng Đăng." Lục Thanh Mặc nói, "Gọi cậu đi."

"Cậu." Đăng Đăng nghe lời gọi Hứa Tắc một tiếng, sau đó nó nhìn Lục Hách Dương bằng ánh mắt xa lạ, "Người này, người này..."

"Đây cũng là cậu mà, không nhận ra sao?" Lục Thanh Mặc nhét nó vào trong lòng Lục Hách Dương, "Không nhận ra thì nhận lại đi."

Đăng Đăng ngẩng đầu mở to mắt cẩn thận quan sát Lục Hách Dương một lúc rồi mới gọi anh: "Cậu."

Lục Hách Dương sờ đầu Đăng Đăng, hỏi Lục Thanh Mặc, "Anh rể đâu rồi?"

"Buổi sáng anh ấy có lớp."

Trên đường đến nhà Lục Thanh Mặc, Lâm Ngung Miên và Lục Thanh Mặc đã giới thiệu những cửa hàng hoặc tòa nhà thú vị trong thành phố cho Hứa Tắc, lúc đi ngang qua một cửa hàng đồ ngọt, Đăng Đăng đang ngồi trong lòng Lục Hách Dương đột nhiên vui vẻ: "Đô nớt, đô nớt......!"

"Con bé thích ăn bánh donut ở chỗ này nhưng nó còn nhỏ quá nên phải cạo bớt lớp kem bên trên, chỉ cho nó một ít bánh mì." Lục Thanh Mặc vừa lái xe vừa nói.

Đăng Đăng chống lên cổ tay Lục Hách Dương đứng lên, vươn tay vỗ vai Hứa Tắc: "Cậu ơi, cậu ơi, đô nớt, Đăng Đăng, ăn!"

Hứa Tắc bị gọi đến ngây người, suýt nữa muốn xin Lục Thanh Mặc dừng xe để cậu đi mua bánh donut nhưng Lục Thanh Mặc lại nói: "Bạn nhỏ Đăng Đăng, tìm cậu cũng vô dụng thôi, ăn tối xong mới được ăn donut."

Đăng Đăng rất buồn nhưng Hứa Tắc trông còn buồn hơn nó, Lục Hách Dương chỉ cười không nói gì.

"Muộn một chút mua cho con." Hứa Tắc áy náy nói.

"..." Đăng Đăng ôm cánh tay của Lục Hách Dương như một con koala buồn bã.

Xe đậu bên đường trước cửa, vừa tắt máy thì Hàn Kiểm đã đẩy cửa đi ra, ôm lấy Đăng Đăng vẫn đang không ngừng gọi 'ba' từ trong tay Lục Hách Dương, còn đưa tay ra với Hứa Tắc: "Xin chào bác sĩ Hứa, tôi là Tần Nghiễn."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngWhere stories live. Discover now