Chương 67

3K 139 30
                                    

Thứ sáu, Hứa Tắc về nhà ăn tối rồi giải đề hai tiếng, chín giờ tối, cậu đứng dậy đi ra ngoài. Ở cửa hành lang chờ một lúc, một vệ sĩ không biết từ đâu đi ra hỏi cậu: "Muốn ra ngoài sao?"

Hứa Tắc gật đầu: "Tôi tự đi là được rồi."

"Xin lỗi, không được." Vệ sĩ kiên quyết từ chối, "Đi đâu vậy?"

Bởi vì biết không giấu được, Hứa Tắc chỉ có thể thành thật trả lời: "Phía Tây thành phố."

Vốn tưởng rằng mình sẽ bị ngăn lại nhưng vệ sĩ chỉ gật đầu: "Không thành vấn đề."

Đến bãi đậu xe, ba vệ sĩ cùng Hứa Tắc xuống xe, sau đó tách nhau ra đi vào câu lạc bộ, trong chớp mắt Hứa Tắc đã không tìm thấy bọn họ.

Mặc dù đang đội mũ nhưng Hứa Tắc vẫn bị nhân viên phục vụ omega ở quầy lễ tân nhận ra, đối phương vẫy tay với cậu, dùng khẩu hình miệng gọi một tiếng "Số 17". Hứa Tắc đi tới, omega kéo cậu sang một bên: "Làm sao cậu lại đột nhiên tới đây vậy?"

Còn chưa kịp trả lời, một tên say rượu nào đó đã mất kiên nhẫn nói một câu "Cút đi xa một chút", một alpha bị hắn đá bay như rác, đúng lúc đụng phải Hứa Tắc.

Hứa Tắc lập tức kéo alpha ra sau lưng, đồng thời giơ tay còn lại đón lấy nắm đấm mà tên say rượu đang tung ra, hất sang một bên. Cách cậu dùng lực rõ ràng là rất chuyên nghiệp, hai mắt dưới vành mũ hiện lên một tia cảnh cáo, tên say xỉn kia tức giận nhổ một ngụm, lầm bầm lầu bầu bỏ đi.

"Số 17?" Alpha từ đằng sau đi ra, là Tiểu Phong. Nó ngạc nhiên hỏi: "Sao anh lại tới đây?"

"Có chút chuyện, bây giờ cậu có thời gian không?"

"Có chứ, có chứ." Tiểu Phong lập tức trả lời.

Hứa Tắc gật đầu, xoay người nhẹ giọng nói với phục vụ: "Tôi đi trước đây."

"Ừm." Omega chăm chú nhìn cậu, "Cậu cẩn thận chút."

"Được."

"Em nghe nói anh phá vỡ hợp đồng với đại boss, bây giờ anh tới đây rất nguy hiểm." Tiểu Phong đi tới bên cạnh Hứa Tắc, giọng điệu lo lắng, "Em cảm thấy vừa rồi nhất định có người chú ý tới anh rồi, nhất định sẽ báo cáo với đại boss."

Hứa Tắc chỉ hỏi: "Ông chủ Thiệu của sòng bạc gần đây có đến không?"

"À ông chủ Thiệu hả, gã thường xuyên tới đây, bởi vì phải giúp đại boss để ý các khu vực khác. Anh cũng biết câu lạc bộ càng ngày càng loạn, nghe nói sau này có khả năng bị dỡ xuống, bây giờ mọi người đều tranh thủ vơ tiền."

"Vậy cậu thì sao?"

"Vẫn thế thôi, bán thuốc lá này, thuốc này, phục vụ khách chơi poker. Nếu câu lạc bộ thật sự sụp đổ thì em sẽ đi nơi khác, nói không chừng cũng không cần giả làm alpha nữa." Bây giờ Tiểu Phong dường như mới cảm thấy đau, xoa xoa chỗ xương hông bị đá, "Vẫn phải cảm ơn anh vì đã giúp em chuyện bình xịt pheromone."

"Không sao." Hứa Tắc nói.

Tiểu Phong năm nay mười lăm tuổi, là một đứa trẻ theo đúng nghĩa, từ khi mười tuổi đã tự mình ra ngoài kiếm sống, chịu đựng bị đá, bị đánh và bị sỉ nhục mà gian nan sống qua ngày. Mùa thu năm ngoái, do nồng độ pheromone bẩm sinh thấp, thời kỳ dậy thì còn không được bổ sung các chất dinh dưỡng phù hợp, Tiểu Phong đã thoái hóa trở thành beta, phải nhờ vào Hứa Tắc giúp nó liên hệ được chỗ có bình xịt pheromone thích hợp, còn giúp nó giữ bí mật.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ