Chương 80

4.5K 193 93
                                    

Hứa Tắc không hiểu tại sao Lục Hách Dương lại nhắc tới chuyện ít uống rượu lại nhưng cậu vẫn gật đầu nói: "Tôi không thường uống rượu." Sau đó chậm rãi đứng lên, "Tôi đi rửa tay, ngài ngồi xuống trước đi."

Lục Hách Dương nói "Được" nhưng không di chuyển, anh nhìn thấy Hứa Tắc đang đứng trước bồn rửa tay, nhấn hai lần lên vòi nước rửa tay. Cho dù bác sĩ Hứa có uống nhiều cũng không quên phương pháp rửa tay bảy bước, vùi đầu vào bồn rửa vô cùng nghiêm túc, trong gương phản chiếu ra cái đầu đang cúi xuống của cậu, lông mi rủ xuống rất dài.

Rửa tay xong, Hứa Tắc tháo kính ra, rửa mặt bằng nước rồi ra khỏi phòng tắm. Lục Hách Dương đã ở trong phòng khách, anh đặt chiếc túi nylon đựng cúp mà Hứa Tắc để lại ở huyền quan (*) lên bàn trà.

(*) huyền quan: trong phong thủy, huyền quan được quy định là khu vực sảnh ngay gần cửa ra vào nơi bước vào phòng khách. Hiểu một cách đơn giản hơn thì đây chính là khu vực ngăn cách giữa phòng khách và cửa chính. Huyền quan như một bức bình phong hay bước đệm cho phòng khách.

 Huyền quan như một bức bình phong hay bước đệm cho phòng khách

اوووه! هذه الصورة لا تتبع إرشادات المحتوى الخاصة بنا. لمتابعة النشر، يرجى إزالتها أو تحميل صورة أخرى.

"Hôm nay tham gia lễ trao giải sao?" Lục Hách Dương hỏi.

"Ừm." Hứa Tắc gật đầu, "Nhóm của chúng tôi đoạt giải."

"Chúc mừng."

Hứa Tắc cười rất nhẹ, là một nụ cười lịch sự và khách sáo, cậu đi đến bàn ăn lấy ly nước dùng một lần để rót nước. Lục Hách Dương đi tới bên cạnh cậu, nhận lấy ly nước: "Cảm ơn."

"Không có gì." Hứa Tắc nói, "Cám ơn ngài đã đưa tôi về."

Sau khi câu này được nói ra, Lục Hách Dương đột nhiên đặt ly nước còn chưa uống một ngụm xuống, dựa hông vào mép bàn, một tay chống trên mặt bàn, trên mặt không có biểu cảm gì, hơi nghiêng đầu nhìn chằm chằm Hứa Tắc.

Hứa Tắc đột nhiên trở nên căng thẳng, không biết mình nói sai cái gì, tối nay cậu đã rất cẩn thận rồi.

"Sao vậy?" Cậu nghĩ ra một lý do, hỏi: "Cần đun lại nước sao?"

"Không cần, không làm phiền ngài." Lục Hách Dương trả lời.

Không trực tiếp nói rõ ra nhưng Hứa Tắc đã nghe ra được ý tứ của Lục Hách Dương. Cậu cúi đầu nhìn ly giấy Lục Hách Dương đặt xuống, vẫn trả lời như lần trước: "Ngài là quan lớn."

"Nhưng bác sĩ Hứa hình như không phải cấp dưới của tôi." Lục Hách Dương cầm lấy cái ly đang úp ngược bên cạnh ấm đun nước, hẳn là chiếc ly Hứa Tắc thường sử dụng. Anh rót nửa ly nước, đẩy đến trước mặt Hứa Tắc, "Hạ Uý cũng là quan trên của tổng cục nhưng cậu cũng không dùng từ 'ngài' với cậu ấy."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngحيث تعيش القصص. اكتشف الآن