Chương 30

4.1K 261 25
                                    

Thứ bảy, từ lúc tỉnh dậy Hứa Tắc đã bắt đầu nhíu mày, dư vị do rượu mang lại rất khó chịu, cậu từ từ bò dậy khỏi giường, cầm bộ quần áo sạch sẽ đi tắm.

Sau khi gột rửa mùi rượu trên người, Hứa Tắc cúi đầu đứng trước gương vừa đánh răng vừa cố gắng xâu chuỗi lại ký ức tối qua. Đang đánh răng, Hứa Tắc đột nhiên dừng lại, bàn chải đánh răng rơi khỏi tay cậu.

Nếu như nhớ không nhầm, tối qua cậu mang cơ thể nồng nặc mùi rượu thơm lên má Lục Hách Dương.

Hứa Tắc sững sờ đứng đó, thậm chí còn không dám nhớ lại biểu cảm của Lục Hách Dương sau đó, hoặc là đã nói gì, cậu thà tự mình cắt đứt hoàn toàn. Đối với cậu mà nói, không còn hành vi bốc đồng và tự huỷ nào hơn thế này nữa.

Nhưng rốt cuộc vì sao Lục Hách Dương lại cho cậu cơ hội như vậy?

Hứa Tắc cho rằng Lục Hách Dương không thể nào có ý đồ xấu, không nhàm chán đến mức sẽ dùng cách này trêu chọc cậu, nhưng cậu cũng thật sự khó có thể tưởng tượng Lục Hách Dương sẽ xuất phát từ đồng cảm mà cho cậu ba cơ hội để làm bất cứ chuyện gì, logic kiểu này không thể thành lập được.

Cậu đứng tại chỗ cúi đầu rất lâu, cuối cùng cũng cầm bàn chải đánh răng lên đánh răng cho sạch.

Hứa Tắc thu dọn đồ đạc đi ra ngoài, mua bữa sáng ở quán ăn sáng ven đường, trên đường đi đến trạm xe buýt đã ăn xong. Đợi khoảng bảy tám phút, xe buýt đến, Hứa Tắc lên xe.

Trên đường đi cậu đổi sang một chiếc xe khác, hơn một tiếng sau, Hứa Tắc xuống xe, đi bộ vài phút thì đến cổng viện điều dưỡng.

Đi vòng quanh tòa nhà bệnh viện dọc theo con đường chính, Hứa Tắc đi đến ngoài vườn hoa, vừa đi vừa nhìn vào bên trong qua hàng rào. Cậu đi đăng ký ở cửa, y tá chỉ đường cho cậu: "Ở đó đó, mấy ngày nay lại không muốn đi bộ nữa rồi, chỉ toàn ngồi xe lăn, nhưng chân tay không sao, cậu không cần lo lắng."

"Vâng, cảm ơn ạ."

Vào trong vườn hoa, y tá đẩy xe lăn đến chỗ Hứa Tắc, sau đó bước sang một bên nhường đường, nhỏ giọng nói: "Có gì thì gọi cho tôi."

"Vâng."

Hứa Tắc đi đến trước xe lăn, quỳ xuống bên cạnh đầu gối của bà lão, gọi bà: "Bà ngoại."

Diệp Vân Hoa hờ hững nhìn cái cây bên hàng rào đang đung đưa trong cơn gió buổi sáng, không hề có phản ứng gì.

Đương nhiên đây đã được xem là phản ứng tốt nhất rồi, ít nhất không phải là gào thét điên cuồng hay đấm đá tay chân. Hứa Tắc không thể dự đoán được mỗi khi Diệp Vân Hoa nhìn thấy mình sẽ đột nhiên biến thành trạng thái gì, cậu chỉ có thể xuất hiện ít nhất có thể, rất nhiều lần là đến chỉ để nhìn từ xa.

Cậu biết rằng Diệp Vân Hoa sẽ không bao giờ nhớ ra cậu nữa, và cậu cũng phải chịu trách nhiệm cho kết quả này.

Hứa Tắc mới bắt đầu đánh quyền anh hai năm trước, hết trận này đến trận khác, vết thương trên người hoàn toàn chưa bao giờ có hồi kết, cậu sợ bà ngoại lo lắng nên không bao giờ dám mang vết thương đến gặp bà, chỉ có một lần Diệp Vân Hoa có ý định tự sát nên định cắt cổ tay, Hứa Tắc mang mặt mũi bầm dập sưng vù vội vàng chạy tới bệnh viện, còn chưa kịp hỏi bác sĩ tình huống cụ thể, Diệp Vân Hoa đột nhiên đứng dậy từ trên ghế, hỏi cậu: "Cậu là ai?"

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngWhere stories live. Discover now