Chương 35

4.4K 220 46
                                    

Đáng tiếc là trọng điểm của Hứa Tắc không nhằm vào câu hỏi của Lục Hách Dương, bởi vì cậu hoàn toàn không cảm thấy việc bị Đường Phi Dịch bóp cổ là chuyện đáng chú ý, so với những vết thương mà cậu phải chịu sau khi đánh quyền anh thì thật sự quá không đáng kể.

Hứa Tắc chỉ không hiểu tại sao Lục Hách Dương lại nắm cổ cậu nhẹ như vậy, dùng lực nhẹ đến mức khiến cậu có hơi nhột, cậu cảm thấy Lục Hách Dương còn có thể dùng lực nhiều thêm một chút.

"Có chút mâu thuẫn với người trong câu lạc bộ." Hứa Tắc nói, "Không sao đâu."

Cậu thật sự không giỏi nói dối, ánh mắt né tránh, còn phải dựa vào những động tác nhỏ khác để che đậy. Hứa Tắc đưa tay lên, đầu ngón tay chạm vào mu bàn tay của Lục Hách Dương.

Lục Hách Dương không nói gì, anh buông tay ra nhưng ánh mắt vẫn rơi trên cổ Hứa Tắc. Bụng ngón tay anh vuốt ve vết hằn kia, yết hầu của Hứa Tắc lăn xuống theo chuyển động của Lục Hách Dương, nhìn anh không chớp mắt.

"Không đau đâu." Hứa Tắc lại nói, mặc dù cậu biết Lục Hách Dương hẳn là không quan tâm cái này.

"Vậy cái gì mới khiến cậu thấy đau?" Một lúc sau, Lục Hách Dương có chút lạnh lùng hiếm thấy hỏi cậu.

Hứa Tắc cảm nhận được áp suất không khí thấp, nhưng lại không thể tìm ra vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu. Cậu đoán Lục Hách Dương chắc là có chuyện gì không vui, do dự một chút rồi hỏi: "Có chuyện gì làm cậu không vui sao? Không phiền thì có thể nói với tôi."

Để chứng minh mình là một cái thùng rác cảm xúc đủ tiêu chuẩn, Hứa Tắc nói thêm: "Tôi sẽ không nói với ai đâu."

Dáng vẻ vừa thận trọng vừa mờ mịt này của cậu luôn có thể dễ dàng lấy lòng một vài người, Lục Hách Dương cười lên, dường như có chút bất đắc dĩ: "Cậu thật sự sẽ không bị người khác lừa gạt đấy chứ?"

Là một câu hỏi không hiểu ra sao, nhưng Hứa Tắc lắc đầu và trả lời nghiêm túc: "Không đâu."

Ở tất cả mọi nơi trừ trước mặt Lục Hách Dương, Hứa Tắc gần như đều tràn đầy sự phòng thủ và cảnh giác, không gây chuyện cũng không kích động, có thể được xem như đàn gảy tai trâu.

"Chắc không?" Lục Hách Dương lại cười.

Anh đột nhiên tiến lên nửa bước, nghiêng đầu sang một bên rồi đưa tay về phía Hứa Tắc. Lúc này Hứa Tắc còn tưởng rằng anh đang định tiến tới để ôm cậu, nhưng động tác của Lục Hách Dương quá có tính mê hoặc, lúc đến gần Hứa Tắc đã phải căng thẳng nín thở, hai tay phủ lên eo anh theo bản năng. Hơi nước và pheromone vừa nhạt vừa mát trên người Lục Hách Dương vây tới, nhưng hơi thở phả vào cổ Hứa Tắc của anh lại ấm áp khiến cho Hứa Tắc cảm thấy tê dại từ da đầu đến tận đầu ngón tay, ánh mắt bất động dán chặt vào Lục Hách Dương.

Cọt kẹt một tiếng, Lục Hách Dương mở cánh cửa ngăn tủ ở bên cạnh đầu Hứa Tắc, lấy ra một thứ từ trong đó.

Hôm nay anh và Hứa Tắc rút trúng cùng một phòng thay đồ, thậm chí tủ để đồ cũng cách nhau rất gần, chỉ là Lục Hách Dương đến hơi muộn một chút, lúc anh đến phòng thay đồ thì Hứa Tắc đã lên lớp rồi.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngWhere stories live. Discover now