Chương 37

3.9K 236 31
                                    

Sau khi tan học vào thứ sáu, Lục Hách Dương thu dọn cặp sách, nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy Hạ Uý đang đứng ở hành lang của tòa nhà dạy học đối diện, đang giả làm một kẻ ngốc ngây thơ bắt chuyện với Trì Gia Hàn.

Buổi trưa Tiểu Phong đã gửi tin nhắn tới, nói với Lục Hách Dương rằng tối nay Số 17 không được xếp lịch thi đấu. Tài xế đã chờ sẵn ở cổng trường, hôm nay Lục Thừa Dự về nhà, Lục Hách Dương phải về ăn cơm tối.

"Chủ tịch vừa xuống máy bay, ước chừng một tiếng rưỡi nữa sẽ về đến nhà." Tài xế chậm rãi nói với Lục Hách Dương.

"Được."

Lục Hách Dương dựa vào lưng ghế, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Con đường dành cho xe đạp trước cổng trường dự bị lúc nào cũng vắng tanh, thỉnh thoảng có vài chiếc xe máy lướt qua.

Ánh chiều tà chiếu qua, Lục Hách Dương hơi thẳng người dậy một chút, nheo mắt lại trong ánh sáng chói lòa.

Vẫn là chiếc xe đạp cũ không phù hợp với đám đông đó, gió thổi tung mái tóc và bộ đồng phục học sinh của alpha, dưới ánh mặt trời lặn trông cậu như một viên hổ phách.

Mỗi lần nhìn Hứa Tắc, Lục Hách Dương đều cảm thấy thế giới trở nên yên tĩnh hơn, là một cảm giác kỳ lạ. Xe chạy ngang qua, Lục Hách Dương đột nhiên đưa tay ra, đặt sườn mặt của Hứa Tắc vào giữa ngón trỏ và ngón cái, bóp nhẹ.

Lần này Lục Thanh Mặc không trở về, Lục Hách Dương ở trong phòng làm bài tập, đợi đến khi thời gian gần tới anh mới xuống lầu đi tới nhà ăn, ngồi trên ghế chờ Lục Thừa Dự.

Mười phút sau xe lái vào vườn hoa, Lục Thừa Dự xuống xe, còn có một thư ký beta xách cặp đi theo sau lưng ông.

"Ba." Lục Hách Dương đứng dậy.

Lục Thừa Dự liếc mắt nhìn Lục Hách Dương, cởi cúc áo Âu phục, ngồi lên ghế: "Ăn thôi."

Lại là một bữa ăn không đối thoại, sau khi ăn vài miếng, Lục Thừa Dự đặt bộ đồ ăn xuống, đứng dậy đi vào phòng đọc sách. Sau khi Lục Thừa Dự rời đi, thư ký beta đến nhà ăn, đặt một túi hồ sơ lên ​​bàn.

Anh ta không nói trong túi đựng hồ sơ là gì, nhưng Lục Hách Dương có thể đoán được, anh hỏi: "Ba tôi đã xem qua chưa?"

"Vẫn chưa." Thư ký trả lời: "Chủ tịch tạm thời chưa có thời gian xem."

"Được rồi, cảm ơn." Lục Hách Dương nói.

Buổi tối Lục Thừa Dự ra ngoài dự yến tiệc, Lục Hách Dương tắm rửa xong đứng ở ngoài ban công, vừa chải đầu vừa gửi tin nhắn cho Hứa Tắc: Hôm nay thi đấu chưa?

Đây là lần đầu tiên anh gửi tin nhắn cho Hứa Tắc, hai phút sau, Lục Hách Dương nhận được phản hồi, Hứa Tắc nói: Không, hôm nay không có trận đấu, cậu đến phía Tây thành phố rồi sao?

Câu này có nghĩa là Hứa Tắc hiện đang không ở phía Tây thành phố, hẳn là đang ở nhà. Lục Hách Dương trả lời: Có chút việc, hôm nay không đi nên không biết có phải cậu đang nói dối không.

Lần này Hứa Tắc trả lời rất nhanh: Không có lừa cậu, tôi đang ở nhà.

Lục Hách Dương: Lừa tôi cũng không sao, thi đấu không bị thương là được.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ