Chương 21

4.3K 255 17
                                    

Sáng thứ tư, Hứa Tắc mơ màng mở mắt ra, nhìn thời gian thì thấy đồng hồ báo thức đã reo đến lần thứ ba, cậu lập tức bật dậy tắm rửa rồi đạp xe đến trường.

Căn tin buổi sáng rất vắng vẻ, thật ra căn tin của trường dự bị luôn vắng vẻ, phần lớn học sinh đều được bảo mẫu hoặc tài xế đưa cơm đến cho, chỉ có một số ít ăn ở căn tin.

Trì Gia Hàn đang ngồi ở chỗ ngồi quen thuộc của mình ăn sáng, Hứa Tắc đi tới ngồi xuống đối diện cậu. Trì Gia Hàn ngẩng đầu, sửng sốt một lát: "Khoé miệng cậu sao thế kia?"

Cú đấm vào mặt của vệ sĩ đêm qua quá mạnh khiến cho nửa bên mặt của Hứa Tắc hơi sưng, khóe môi cũng có vết bầm rất rõ.

"Đánh nhau." Hứa Tắc trả lời.

"Hôm qua mới thứ ba thôi." Trì Gia Hàn lập tức cau mày, "Cậu thêm trận đấu đúng không?"

"Không có." Hứa Tắc cảm thấy hôm nay mình không nên có thói quen ngồi đối diện Trì Gia Hàn, tối hôm qua uống quá nhiều rượu, sáng hôm sau tỉnh dậy tâm trạng vẫn luôn không tốt, nhất thời không nghĩ đến vết thương trên mặt, kết quả lại bị Trì Gia Hàn phát hiện ra.

"Vậy tại sao lại đánh nhau?"

Hứa Tắc cắn một miếng bánh mì, cụp mắt xuống: "Đường Phi Dịch bảo tôi đi giúp anh ta uống rượu."

"Đây là chuyện cậu nói cân nhắc kỹ lưỡng sao?" Trì Gia Hàn tức giận đến mức thay đổi sắc mặt, "Hứa Tắc, cậu thật là cố chấp."

Nếu có thể Trì Gia Hàn còn muốn chửi Hứa Tắc một trận, nhưng cậu hiểu rõ hơn ai hết Hứa Tắc làm như vậy là vì điều gì. Hơn nữa, con người Hứa Tắc này cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ chỉ vì bị cậu mắng.

"Sau đó thì sao, sao lại đánh nhau?" Trì Gia Hàn nén giận hỏi tiếp.

"Tôi muốn rời đi, bọn họ bảo tôi đánh nhau với một vệ sĩ, nếu thắng thì mới được đi."

"Cậu có thắng không?"

"Không." Hứa Tắc lắc đầu, "Hoà nhau."

"Không thể nào." Trì Gia Hàn lập tức nói, "Đường Phi Dịch không có khả năng cho cậu hòa."

"Giữa chừng thì nhóm Cố Quân Trì đến."

Một cái tên ngoài ý muốn xuất hiện, Trì Gia Hàn suy nghĩ vài giây rồi nói: "Đường Phi Dịch đã từng làm mích lòng nhà họ Cố, nửa đường Cố Quân Trì đến cắt ngang cũng có thể lắm... Nhưng tôi cảm thấy Cố Quân Trì không giống người nhàn rỗi đi kiếm chuyện, cậu ta không nhàm chán thế đâu."

Sau đó cậu thuận miệng hỏi: "Ngoại trừ Cố Quân Trì, còn có ai nữa? Hạ Uý?"

"Ừm."

"Có phải còn có Lục Hách Dương không? Quan hệ của ba người bọn họ tốt như vậy, chắc là đều ở đó nhỉ."

Hứa Tắc dừng lại một lát mới nói: "Cậu ấy không có ở đó."

"Lục Hách Dương không có ở đó sao?" Trì Gia Hàn uống một ngụm sữa, tiện thể ngẩng đầu nhìn Hứa Tắc, thấy biểu cảm của cậu mất tự nhiên một cách hiếm hoi thì có cảm giác rất kỳ lạ. Sau đó, Trì Gia Hàn hỏi: "Cậu bị nhận ra rồi hả?"

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ