Chương 93

3.5K 171 90
                                    

Vào ngày thứ tư của năm mới, Hứa Tắc chỉ thu dọn hành lý đơn giản, sau đó Trì Gia Hàn lái xe đưa cậu ra sân bay.

Hoàng Lệ Linh không đến tiễn, lần này Hứa Tắc mang theo dự án của ông đi, vài ngày nữa Hoàng Lệ Linh cũng sẽ đến viện nghiên cứu.

"Hạ Uý vẫn ổn chứ?"

"Cậu ta có gì mà không ổn chứ." Sắc mặt Trì Gia Hàn vẫn như cũ, "Cái miệng đó sớm muộn gì cũng phải khâu lại."

"Cậu ấy rất thích cậu." Hứa Tắc nói.

Cho dù hiểu lầm rằng cậu và Trì Gia Hàn sắp kết hôn nhưng sau khi tỉnh lại từ ca phẫu thuật, hắn vẫn muốn là người đầu tiên nói cho cậu biết tin Đường Phi Dịch đã chết. Hứa Tắc cảm thấy mình nên làm điều gì đó cho Hạ Uý, chẳng hạn như nói bóng nói gió với Trì Gia Hàn.

Trì Gia Hàn im lặng vài giây, nói: "Nếu tôi và cậu ta ở bên nhau rồi thì cậu cảm thấy ai sẽ là người vui nhất?"

Chưa đợi Hứa Tắc trả lời, Trì Gia Hàn đã nói: "Là ba và mẹ kế của tôi."

"Cậu có biết ba Hạ Uý hiện tại đang ngồi ở vị trí nào rồi không?" Trì Gia Hàn bình tĩnh nói, "Sẽ không có thông gia nào khiến ba tôi hài lòng hơn nhà cậu ta được nữa, đây là một cuộc hôn nhân hoàn hảo đối với ba tôi."

"Đây chính là lý do, chỉ cần một ngày tôi còn là con trai của ông ấy thì một ngày tôi sẽ không thoát khỏi việc bị ông ấy dùng làm con chip đánh bạc. Không chỉ là Hạ Uý mà bất kỳ alpha giàu có hay quyền lực nào, tôi cũng sẽ không cân nhắc đến."

Mặc dù đề xuất này rất hoang đường nhưng Hứa Tắc vẫn thử nói ra: "Nếu không kết hôn thì sao?"

"Cha mẹ Hạ Uý chỉ có một đứa con trai là cậu ta, có thể cho phép cậu ta không kết hôn được sao?"

"Được rồi." Hứa Tắc gật đầu, "Cậu tự quyết định vậy."

Thật ra mấy ngày nay Trì Gia Hàn đã để ý thấy Hứa Tắc có gì đó khang khác, cụ thể thì không biết là gì nhưng hẳn là có liên quan đến Lục Hách Dương. Vì vậy cậu cố ý hỏi: "Vậy chuyện cậu nói muốn đăng ký kết hôn với tôi có còn tính không?"

Quả nhiên Hứa Tắc do dự rồi, một lúc sau mới nói: "Có lẽ là không được rồi."

"Tại sao?" Trì Gia Hàn giả vờ khó hiểu, "Rõ ràng cậu nói là sẽ giúp tôi."

"Những thứ khác đều được." Hứa Tắc khó xử nhưng vẫn kiên định, "Cái này không được."

"Vậy cậu nói cho tôi biết tại sao đi." Trì Gia Hàn quay đầu sang nhìn cậu, "Tại sao? Tại sao?"

Hứa Tắc bị ép đến mức phải viện cớ: "Đăng ký kết hôn không được qua loa như vậy."

Trì Gia Hàn bật cười: "Thế cho nên loại người viết nguyên chữ 'Tôi đã nói dối' lên mặt như cậu, Lục Hách Dương có khả năng vừa nhìn thấy cậu đã thấy có gì không đúng lắm rồi. Không phải là cậu vẫn tưởng mình che giấu cực kỳ giỏi đấy chứ?"

Nhìn lại quá khứ, bất kể ở trường cấp ba hay bây giờ thì có vẻ thật sự là như vậy. Hứa Tắc không nói gì.

Đến sân bay, Hứa Tắc ký gửi xong hành lý, trước khi kiểm tra an ninh, Trì Gia Hàn ôm cậu một cái: "Có thời gian thì phải về, đừng có ra nước ngoài rồi bặt vô âm tín, chăm sóc bản thân cho tốt."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngOù les histoires vivent. Découvrez maintenant