"Ừm." Hứa Tắc nói, "Cậu cũng vậy."

Trì Gia Hàn nhìn Hứa Tắc đi qua cửa kiểm tra an ninh, cuối cùng Hứa Tắc xoay người lại vẫy tay với cậu, Trì Gia Hàn cũng vẫy tay cười. Lúc học đại học đều được Hứa Tắc tiễn mình ra nước ngoài du học, lần này hai người hoán đổi vị trí, Trì Gia Hàn nhìn bóng lưng của Hứa Tắc, đột nhiên nghĩ đến Hứa Tắc vẫn luôn là người tiễn đưa.

May mắn thay, mặc dù có vẻ như bây giờ Hứa Tắc đến và đi cả người thoải mái nhưng trong lòng nhất định vẫn còn bận tâm.

Có bận tâm là chuyện tốt, nếu không con người sẽ bị gió cuốn đi, không còn khao khát với môi trường sống thuộc về mình nữa.

Lúc máy bay hạ cánh đã là buổi tối, trong số mấy đồng nghiệp đến đón có một người là bạn học cùng lớp đại học của Hứa Tắc, một người là người quen cũ đã sống chết có nhau trên chiến trường gần một tháng. Cảm giác xa lạ nhanh chóng bị xua tan, mọi người cùng nhau đến nhà hàng để đón gió tẩy trần cho Hứa Tắc.

Mỗi căn hộ trong ký túc xá của tiến sĩ có một phòng khách, một phòng ngủ và một phòng làm việc. Sau khi Hứa Tắc kết thúc bữa tối về đến ký túc xá cũng không thu dọn đồ đạc ngay mà ngồi trên ghế sofa cầm điện thoại trầm ngâm, cậu đang suy nghĩ lời mở đầu.

Hai ngày trước đã muốn liên lạc với Lục Hách Dương rồi nhưng Hứa Tắc đã cẩn thận nhớ lại một chút, những gì trước đó mình nói với Lục Hách Dương dường như là sau khi ra nước ngoài thì giữ liên lạc, vậy nên đã phải đợi đến hôm nay.

Hứa Tắc đã nỗ lực rồi nhưng vẫn không nghĩ ra một lời mở đầu hoàn hảo, cậu tính toán thời gian, đã rất muộn rồi, nếu còn không gửi nữa thì hôm nay xem như nghỉ việc. Cậu bấm vào khung chat với Lục Hách Dương, nghiêm túc gõ vài chữ: Thượng tá, cậu ngủ chưa?

Nhấn gửi đi, biết rằng đối phương không thể trả lời trong vài giây nhưng Hứa Tắc vẫn nhìn chằm chằm vào giao diện tin nhắn không hề di chuyển, điều làm cho cậu không ngờ đến chính là mới qua có mười giây đã nhận được câu trả lời: Cậu là?

Hứa Tắc sững sờ một lát, cho rằng Lục Hách Dương đã vô tình xoá mất số liên lạc nên cậu trả lời: Tôi là Hứa Tắc.

Lục Hách Dương: Có phải bác sĩ Hứa, người nói muốn giữ liên lạc nhưng đã mất liên lạc bốn ngày rồi phải không?

Bị hỏi một cách cố ý, Hứa Tắc giải thích: Hôm nay tôi mới đến viện nghiên cứu.

Lục Hách Dương: Tôi biết.

Lục Hách Dương: tiện gọi điện không?

Anh đã hỏi như vậy thì Hứa Tắc cũng không lãng phí thời gian trả lời tin nhắn nữa mà trực tiếp gọi qua.

"Thượng tá."

"Ừm." Lục Hách Dương hỏi: "Đến ký túc xá rồi à?"

"Vừa mới đến." Hứa Tắc tuân thủ lời hứa sẽ nghĩ cách tìm đề tài, sau đó hỏi: "Cậu đã nghỉ ngơi chưa?"

"Mới từ phòng chỉ huy đi ra."

Lục Hách Dương nói xong câu này thì không tiếp tục nữa, đầu bên kia điện thoại chỉ truyền đến tiếng bước chân khiến cho Hứa Tắc còn đang đắm chìm trong trạng thái một người hỏi một người đáp cũng bị mắc kẹt. Qua vài giây mới đột nhiên 'Ò' một tiếng, nói năng không quá trôi chảy: "Muộn vậy, vất vả rồi."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngWhere stories live. Discover now