Hứa Tắc vội vàng liếc mắt nhìn Lục Hách Dương một cái, sau đó lại quay đầu nhìn về phía bàn trà, đồng thời không có tí kỹ thuật nào chuyển đề tài: "Bao giờ thì thượng tá xuất viện?"

"Vài tiếng nữa."

"Nhanh như vậy." Hứa Tắc không nhịn được nói.

Tay Lục Hách Dương chống cằm, tư thế vô cùng thoải mái: "Bác sĩ Hứa có vẻ không vui lắm nhỉ."

"Không có." Hứa Tắc không tự tin phủ nhận, dừng lại một lát rồi bổ sung: "Sau kỳ mẫn cảm mạnh vẫn nên nghỉ ngơi thêm vài ngày."

"Cũng không phải sau khi xuất viện sẽ phải lập tức quay về căn cứ, đại khái sẽ có hai ba ngày nghỉ. Sau đó còn phải kiểm tra xác nhận xem kỳ mẫn cảm lần này có ảnh hưởng đến thao tác bay của tôi không mới đi làm nhiệm vụ trở lại."

Hứa Tắc gật đầu nói 'Được', sau đó uống vài ngụm nước. Cậu hy vọng Lục Hách Dương bình an khoẻ mạnh, tốt nhất là mãi mãi đừng đến bệnh viện nhưng nếu thật sự không đến bệnh viện, e rằng mình sẽ không có cơ hội gặp được anh nữa.

"Không có gì khác muốn nói với tôi sao?" Lục Hách Dương hỏi.

Trên bàn trà vẫn còn một chồng tài liệu chờ Lục Hách Dương đọc, Hứa Tắc rất tự nhiên cho rằng câu nói này là lệnh đuổi khách — Không có gì muốn nói thì có thể đi rồi, tôi rất bận.

"Không còn nữa." Hứa Tắc nói xong, ngẩng đầu uống cạn nửa ly nước còn lại. Thật ra cậu không khát chút nào nhưng ly nước này là do Lâm Ngung Miên đưa cho.

Hứa Tắc đặt ly nước xuống, đứng dậy: "Vậy tôi không quấy rầy nữa, chúc thượng tá... có kỳ nghỉ vui vẻ."

"Có lẽ hơi mạo muội." Lục Hách Dương ngẩng đầu, giọng điệu chân thành, "Nhưng tôi rất muốn biết phần đọc hiểu của bác sĩ Hứa có phải đã từng bị 0 điểm không?"

Hứa Tắc nhất thời có hơi thất thần, về phần đọc hiểu cậu chỉ từng nhận điểm 0 từ chỗ Lục Hách Dương thôi.

"Tôi nói gì sai rồi sao?" Hứa Tắc thấp giọng hỏi.

"Ừm, nói sai rồi."

Lục Hách Dương đứng dậy đi đến trước mặt Hứa Tắc. Hứa Tắc tưởng rằng mình sẽ nghe được đáp án chính xác nhưng Lục Hách Dương lại không nói lời nào, chỉ tới gần cậu rồi hôn lên khóe miệng cậu.

Những ngón tay buông thõng bên hông hơi cuộn lại, Hứa Tắc không hiểu, từ sau nụ hôn tối qua đã không hiểu, rõ ràng Lục Hách Dương đang tỉnh táo nhưng tại sao lại muốn làm như vậy.

"Sao mặt mày lại trầm tư vậy?" Lục Hách Dương dùng ngón tay cái xoa mặt Hứa Tắc, "Người không hiểu là tôi mới đúng."

Anh hôn lên môi Hứa Tắc hai lần, Hứa Tắc do dự nửa giây mới mở miệng. Đầu lưỡi hai người chạm vào nhau, Hứa Tắc lùi về phía sau nửa bước theo bản năng, cẳng chân đụng vào ghế sofa, trọng tâm cả người không vững sắp ngồi xuống nhưng đã được Lục Hách Dương dùng tay trái ôm lấy thắt lưng giữ lại.

Tiếng khịt mũi của Hứa Tắc rất gấp, cằm nâng lên từng chút, từng chút một phối hợp với Lục Hách Dương rồi hôn sâu với anh. Bọn họ đều có những chuyện nghĩ không hiểu, kết luận này khiến cho Hứa Tắc buông bỏ một vài nỗi lo lắng và trở lại tâm tình quen thuộc. Nguyên nhân và kết quả không quan trọng, vận mệnh lại hào phóng cho cậu một cơ hội nữa, có lẽ chỉ là một cơ hội để hôn nên phải biết trân quý.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngWhere stories live. Discover now