Đã ở cùng quá lâu, Hứa Tắc hiểu Hoàng Lệ Linh, Hoàng Lệ Linh cũng hiểu Hứa Tắc như vậy, ông biết dùng cách nói gì để có thể thỏa hiệp tốt nhất với cậu học sinh trông có vẻ không nóng nảy nhưng thật ra lại khó đối phó hơn bất kỳ ai khác này.

"Cho dù em có người mình thích thì từ đại học đến thạc sĩ cũng chưa thấy em và đối phương ở bên nhau. Nếu đã nhiều năm như vậy mà vẫn chưa ở bên nhau thì cả đời này hoàn toàn không có khả năng rồi, tôi không muốn thấy em chậm trễ thêm nữa." Hoàng Lệ Linh đột nhiên có chút xúc động, "Hứa Tắc, em là do một tay tôi dẫn dắt đến hiện tại, làm nghiên cứu, làm dự án, đến bệnh viện thực tập. Nhìn thấy em có thành tích tôi rất tự hào, nhưng người như tôi đây cứ thích quản việc không đâu thế đấy, đối với một học sinh mà tôi thấy tốt, tôi hy vọng tôi có thể làm điều gì đó cho em ấy ở những phương diện khác nữa."

Nói đến đây rồi, Hứa Tắc hiểu được có lẽ đã không còn đường từ chối nữa, ít nhất không thể dùng cách trực tiếp để từ chối Hoàng Lệ Linh. Có lẽ sau khi gặp Nguyễn Diểu và giải thích rõ ràng với nhau, chuyện này có thể được giải quyết tốt hơn.

"Được, cảm ơn thầy." Hứa Tắc nói.

Trở lại phòng thí nghiệm, Hứa Tắc thu dọn cặp sách, trong lúc này ánh mắt cậu vẫn luôn rơi vào những bông hoa khô trong hộp acrylic, những cánh hoa màu trắng đã chuyển sang màu nâu nhạt. Hứa Tắc vẫn có thể nhớ lại được rõ ràng vẻ ngoài tươi tắn và đẹp đẽ nhất của bó hoa này.

"Rất tốt, cái con người nước đổ đầu vịt cố chấp không thay đổi như cậu thì phải bắt ép một chút mới đúng, tôi ủng hộ cách làm của giáo sư Hoàng." Lúc hẹn Hứa Tắc ăn tối sau giờ làm vào thứ bảy và biết được cậu có thể phải đi gặp Nguyễn Diểu, Trì Gia Hàn đã nhận xét như vậy.

Hứa Tắc lặng lẽ ăn sáng, không nói gì. Trì Gia Hàn đá nhẹ cậu một cái dưới gầm bàn: "Đã quyết định chưa, tiếp tục ở Đại học Quân y học tiến sĩ hay là ra nước ngoài? Cậu ở Đại học Quân y lâu như vậy rồi, giáo sư Hoàng nhất định hy vọng sau này cậu sẽ vào viện nghiên cứu."

"Vẫn đang cân nhắc." Hứa Tắc nói.

"Tiến sĩ Hứa cứ từ từ cân nhắc." Trì Gia Hàn xé bánh mì nướng thành từng miếng, "Chỉ cần cậu có thể ít đi mấy chuyến đến tiền tuyến lại là tôi đã cảm tạ trời đất rồi."

Ăn xong, Hứa Tắc và Trì Gia Hàn lần lượt trở lại khoa. Trì Gia Hàn vào phòng thay đồ nhưng không tìm thấy áo blouse trắng của mình, mới nhớ ra hôm qua lúc tan ca đã để quên trong văn phòng.

Cởi sơ mi ra treo vào tủ, Trì Gia Hàn mặc áo phông đến quầy tiếp tân để chấm công. Một y tá ngẩng đầu nhìn cậu, cười nói: "Bác sĩ Trì của chúng ta hoàn toàn là học sinh trung học đấy."

Trì Gia Hàn cũng cười: "Đúng vậy, chấm công xong thì quay lại lên lớp ngữ văn đây."

Lúc cậu xoay người lại, nụ cười trên mặt vẫn còn chưa dứt, alpha cách đó hai mét đột nhiên dừng lại nhìn cậu.

"Đội trưởng Hạ." Y tá đứng lên chào.

Hạ Uý gật đầu với y tá, sau đó ánh mắt lại đặt trên người Trì Gia Hàn.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngWhere stories live. Discover now