"..." Hứa Tắc cảm thấy phỏng đoán thứ hai vô cùng hoang đường, cậu dùng giọng điệu nghiêm túc nói: "Đừng nói như vậy."

"Hứa Tắc, tôi cảm thấy cậu đã bị Lục Hách Dương nhìn thấu từ lâu rồi, cậu hoàn toàn không biết diễn kịch, cậu cũng chẳng giấu được gì trước mặt cậu ta cả." Trì Gia Hàn thở dài, "Nói thật lòng, cậu cảm thấy hồi cấp ba Lục Hách Dương có thích cậu không?"

Điện thoại trong lòng bàn tay trượt một chút, rơi xuống gối, Hứa Tắc lại chậm rãi nhặt lên, sau đó trả lời: "Tôi không biết."

"Cho dù thích, vậy thì đó cũng là chuyện rất lâu trước đây rồi, cậu ta đã không còn nhớ nữa." Trì Gia Hàn đột nhiên nghiêm túc một chút, "Bây giờ cậu ta có thể tò mò về cậu, thấy cậu thú vị, nhưng mỗi khi cậu gặp cậu ta, trong lòng thật sự có dễ chịu không? Cho dù có một ngày cậu ta biết chuyện đã xảy ra giữa hai người thì cũng chỉ là biết mà thôi, cũng không thể lại có tâm tình và cảm xúc như đã trải qua những chuyện đó nữa."

"Nói cách khác, Lục Hách Dương của trước đây không quay lại được nữa, không phải là cậu ta của hiện tại không tốt nhưng cậu ta hẳn là người có thể cảm nhận được sự khác biệt nhất. Tôi vẫn luôn cảm thấy nên nói những chuyện xấu ra trước, cho nên mới nói với cậu những điều này, nhân lúc còn sớm thì cậu tự suy nghĩ cho rõ ràng đi."

(thề luôn Trì Gia Hàn tỉnh táo lắm ấy 🙏🏻)

Hứa Tắc im lặng một lúc, trả lời: "Được, tôi biết."

"... Quên đi." Trì Gia Hàn thấp giọng nói, "Nói với cậu mấy cái này có ích gì, trong lòng cậu thật ra đều rõ ràng."

Trì Gia Hàn không hiểu tại sao Hứa Tắc lại là người ngu ngốc và cố chấp như vậy, giống như một cái máy bị nhập vào mệnh lệnh 'chờ đợi Lục Hách Dương', sau đó sẽ có thể im lặng chờ đợi rất nhiều năm mà không nói dù chỉ một câu, đợi không được cũng không sao. Chính là như vậy.

Thật ra dùng từ 'đợi' để hình dung có lẽ cũng không quá thích hợp, suy cho cùng Hứa Tắc cũng chưa từng ôm bất kỳ kỳ vọng nào, cũng không nhất định phải đạt được một kết quả. Trì Gia Hàn nghĩ, làm sao lại có một người không ôm bất kỳ mục đích, suy nghĩ hay nguyện vọng nào đi thích một người khác kia chứ.

"Đừng lo lắng cho tôi, không sao đâu." Hứa Tắc nói với cậu.

Hứa Tắc hoàn toàn không nghĩ nhiều, cậu không cần Lục Hách Dương biết chuyện quá khứ, không cần anh khôi phục trí nhớ, hoàn toàn chưa từng mơ tưởng tới những thứ này. Chỉ là Lục Hách Dương muốn cậu mời một bữa cơm thì Hứa Tắc sẽ mời, sau này xem mỗi lần gặp nhau như thể là lần cuối cùng.

Đây có lẽ là sự an ủi nỗ lực nhất mà Hứa Tắc có thể làm được rồi, Trì Gia Hàn tức giận đến bật cười: "Phải không, bữa ăn chém đầu (*) trước đây đã ăn quen rồi, cũng không thiếu gì một lần này nhỉ."

(*) bữa ăn chém đầu: bữa ăn cuối trước khi phạm nhân bị đưa ra xử trảm.

Ví dụ này thiếu đạo đức và rất tượng hình, Hứa Tắc không biết nên phản ứng thế nào mà chỉ nói: "Cậu về nhà chưa, nghỉ ngơi sớm đi."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz