Cả Lục Hách Dương và Cố Quân Trì đều đã quyết định đăng ký vào trường quân sự, hoàn toàn không cần phải đến nghe.

"Đúng lúc có một ngày nghỉ nên trở về làm một số thủ tục."

"Làm xong chưa?"

"Vẫn chưa, vừa xuống máy bay đã qua đây." Lục Hách Dương nói, "Cho nên sắp sửa phải đi rồi."

Hứa Tắc mơ hồ "ừm" một tiếng, Lục Hách Dương phát hiện cậu thế nhưng đã ôm tay mình chuẩn bị ngủ rồi, không nghe rõ nửa câu mà mình nói.

Hẳn là rất buồn ngủ, rất mệt mỏi, Lục Hách Dương biết, bởi vì Hứa Tắc bận rộn ở tiệm sửa xe đến ba giờ sáng, bảy giờ sáng thức dậy tập trung ở cổng trường dự bị, lại nghe hội thảo cho đến mười hai giờ trưa.

Điện thoại di động trên tủ đầu giường rung lên, Lục Hách Dương nhìn Hứa Tắc vài giây, sau đó chậm rãi rút tay mình ra. Hứa Tắc nắm không chặt lắm, cảm nhận được tay Lục Hách Dương có hơi tách ra nhưng cậu chỉ nắm lấy rất nhẹ, lại cảm thấy mình nắm không được cho nên một giây sau đã từ bỏ, thu tay lại rồi cúi đầu, cả người co lại một chút, nửa khuôn mặt vùi vào trong chăn.

Lục Hách Dương xuống giường, cầm điện thoại di động đi ra khỏi phòng ngủ, đi đến ghế sofa phòng khách lấy cặp sách, cuối cùng rời khỏi phòng.

Xẩm tối, sau khi Lục Thanh Mặc xuống máy bay thì tham dự một cuộc họp của chính quyền thành phố, sau đó nhà họ Ngụy cho xe đến đón cô đi ăn tiệc gia đình.

"Omega chung quy đều phải đặt gia đình lên hàng đầu, sự nghiệp trước tiên cứ bỏ qua một thời gian, đã đến lúc phải có một đứa con rồi."

"Lần trước mẹ và chủ tịch đã đề cập đến rồi, nhân lúc còn trẻ thì chuẩn bị mang thai sớm một chút, chất lượng con cái sẽ càng cao."

"Con và Lăng Châu đương nhiên không thể chỉ sinh một đứa con, cho nên mới phải mau chóng sinh con đầu lòng, hồi phục sớm một chút, sau đó còn có em trai em gái, đều là suy nghĩ cho sức khoẻ của con."

Trong suốt bữa ăn, cha mẹ nhà họ Nguỵ liên tục dùng lời nói truyền thụ cho Lục Thanh Mặc. Như thường lệ, Lục Thanh Mặc không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, chỉ thỉnh thoảng mỉm cười kiểu cách để tránh tỏ ra thất lễ.

Ăn xong bữa tối, hai người lớn rời đi trước, để lại Lục Thanh Mặc và Nguỵ Lăng Châu trong nhà. Nguỵ Lăng Châu có uống một ít rượu, cả người uể oải dựa vào ghế, trên mặt mang theo nụ cười nhìn chằm chằm Lục Thanh Mặc: "Trước đây không phải ăn xong đều đi luôn sao, sao hôm nay lại chịu ở lại thế?"

"Tại sao lại cho người đánh anh ấy?" Giọng điệu của Lục Thanh Mặc nhàn nhạt nói.

"Ai?" Nguỵ Lăng Châu như thể đang suy nghĩ, đột nhiên cười một tiếng, nói: "Ồ, người họ Hàn đó à?"

"Ở lại chỉ để hỏi chuyện này thôi sao?" Hắn châm một điếu thuốc, "Tôi nghe nói hắn quấy rối cô, vậy nên cho hắn chút cảnh cáo."

Lục Thanh Mặc nhìn hắn: "Anh ấy quấy rối tôi khi nào?"

"Sao ngay cả chuyện này cũng quên rồi? Lần trước cô đến phát biểu ở Học viện Ngoại giao, sau khi kết thúc chẳng phải họ Hàn đến quấy rối cô à? Tôi không nghĩ là bà chủ Nguỵ sẽ chủ động nói chuyện với một beta ở bên ngoài, đương nhiên phải tìm người dạy dỗ hắn rồi."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngWhere stories live. Discover now