Hứa Tắc nói: "Được, cảm ơn cậu."

Cậu hoàn toàn không có dự định trở lại, kỳ tuyển sinh sớm cũng sắp bắt đầu, đây là mục tiêu mà Hứa Tắc luôn âm thầm hướng đến, nếu không cậu đã có thể sớm từ bỏ việc học tập để chuyên tâm đánh đấm kiếm tiền rồi. Kể từ khi cậu bắt đầu trận đấu quyền anh đầu tiên cách đây vài năm, dưới cái cảnh mũi bầm mặt sưng, trong đầu không suy nghĩ được gì đã tự cảnh cáo chính mình nhất định phải thoát khỏi cuộc sống như thế này.

Bây giờ cơ hội đã đến rất gần, Hứa Tắc không muốn phạm sai lầm, cậu có thể rút ngắn thời gian ngủ và làm việc trong một tiệm sửa ô tô nhưng sẽ không vào lồng bát giác nữa. Trong lòng Hứa Tắc biết rất rõ rằng mục đích Đường Phi Dịch muốn cậu trở lại lần này chỉ là để báo thù, nếu đúng là ngày càng nhiều võ sĩ chết trên võ đài, vậy thì người tiếp theo có thể sẽ là chính mình.

Cho dù không phải thì Hứa Tắc cũng không thể đảm bảo đối thủ của mình trước khi lên sàn có uống thuốc gì, tiêm loại thuốc nào, một khi có người chết trong trận đấu, dưới ánh nhìn của công chúng mình sẽ trở thành kẻ sát nhân, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đến chuyện thoát thân.

Đường Phi Dịch cười nhếch mép: "Xem ra thật sự có lòng tự tin, sáu mươi vạn mà cũng gật đầu không chớp mắt." Gã phủi tàn thuốc trên đầu gối, "Vậy thì cứ căn cứ theo hợp đồng mà làm, bồi thường thiệt hại trong vòng một tuần."

"Nếu không thì tôi cũng không thể đảm bảo sẽ có người nào đến nhà hay trường học của cậu để đòi nợ đâu."

Hứa Tắc không có bất kỳ phản ứng nào, xoay người mở cửa rồi đi ra ngoài.

"Cứ thả cậu ta đi như vậy à, không giống anh chút nào." Alpha liếc nhìn vết sẹo trên cổ tay Đường Phi Dịch.

Đường Phi Dịch cười giễu một tiếng, không nói gì.

Hứa Tắc bước đi rất nhanh, muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Lối đi trong hậu trường rất hẹp, mặc dù cậu đã nghiêng người lách qua nhưng vẫn đụng phải một trong số vài alpha đang đi cạnh nhau ngang qua.

"Xin lỗi." Hứa Tắc thấp giọng xin lỗi, chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước.

"Số 17?" Đối phương hình như cũng là võ sĩ quyền anh, hơn nữa còn uống rượu. Gã giơ tay ngăn Hứa Tắc lại, "Là Số 17 sao?"

Hứa Tắc nhìn gã không nói gì.

"Nghe nói cặp được kim chủ mới, bây giờ lại chán nản quay về rồi à?" Toàn thân gã nồng nặc mùi rượu, tiến đến trước mặt Hứa Tắc, "Tôi đã sớm muốn cùng cậu đánh một trận rồi, xem xem cậu có thật sự đỉnh như bọn họ nói không. Đá một cái hẹn chứ?"

"Không có thời gian." Hứa Tắc tránh khỏi gã, không muốn dây dưa thêm. Các vệ sĩ do Lục Hách Dương cử đến hẳn đang ở gần đây, ở đây đâu đâu cũng là người của Đường Phi Dịch, Hứa Tắc không muốn bọn họ vì giúp mình mà nhúng tay vào rồi bị liên luỵ.

Đối phương bị thái độ của Hứa Tắc làm cho khó chịu, nói một câu "Không có thời gian thì bây giờ luôn đi" rồi vung nắm đấm về phía mặt Hứa Tắc.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon