"Trên đời này có ai chê tiền nhiều đâu." Hạ Dư lấy một điếu thuốc ra, lại nhớ tới Hạ Uý không thích mùi thuốc lá, anh chỉ bóp điếu thuốc rồi ngửi.

"Anh dính vào việc kinh doanh không sạch sẽ, làm sao bác trai có thể giao công ty cho anh đây?"

Sắc mặt Hạ Dư có hơi tối lại, bóp gãy điếu thuốc trong tay: "Người bên ngoài không biết cũng không sao, em còn không rõ sao?"

"Em đã thấy người thừa kế nào ở trong tập đoàn mấy năm mà không nắm được thực quyền chưa?" Hạ Dư lạnh lùng nói, "Anh cũng muốn sạch sẽ nhưng trong lòng ba anh chỉ có một người con trai lớn đang làm nghiên cứu ở nước ngoài không chịu trở về kế thừa gia sản, ông ấy còn kéo dài thời gian không chịu giao quyền cho anh, chẳng phải là anh trai anh đang hồi tâm chuyển ý sao."

Hạ Uý im lặng vài giây mới nói: "Mặc kệ thế nào anh cũng là con trai của bác, không thể không cho anh bất cứ thứ gì được."

"Những thứ nhỏ nhặt ông ấy cho anh đã không để vào mắt nữa rồi." Hạ Dư ném điếu thuốc nát vụn ra ngoài cửa sổ xe, day day trán, "Tiểu Uý, không phải ai cũng giống như em đâu, được cha mẹ chiều chuộng lớn lên, vui thì chơi xe rồi yêu đương, không vui có thể đến một đảo nhỏ nghỉ dưỡng."

"Trong số con cháu của nhà họ Hạ, em với anh là có quan hệ tốt nhất và thật nhất, nhưng chúng ta thật sự không phải người cùng một đường. Có biết tại sao Trì Gia Hàn từ chối em không, bởi vì một omega lớn lên trong một gia đình như thế cũng không phải người cùng một đường với em. Em chỉ hợp để nói chuyện với những thiên kim công tử giàu có vô ưu vô lo giống như em thôi."

Nếu là người khác nói ra những lời này thì Hạ Uý đã bảo đối phương cút đi, nhưng bây giờ hắn chỉ nhìn chằm chằm vào con đường phía trước, trên mặt không có biểu cảm gì.

"Nói những lời này không phải là muốn em phải thay đổi gì hết, anh hy vọng em sẽ mãi mãi không có phiền não. Thế nhưng đừng chỉ đứng trên góc nhìn của mình mà nghĩ về người khác, vô ích thôi." Hạ Dư thở dài một hơi, "Dừng xe đi."

Đã không cần phải nói thêm gì nữa, Hạ Uý đạp phanh dừng lại bên đường.

"Còn nữa, bảo cậu bạn võ sĩ của em tránh xa Đường Phi Dịch ra, đừng bao giờ quay lại câu lạc bộ nữa." Hạ Dư đóng cửa xe lại, "Lái xe chậm thôi, trên đường cẩn thận."

Hạ Uý không trả lời, khởi động xe rời đi.

Hai ngày nay Lục Hách Dương không đến trường, chỉ đến bể bơi trước bài kiểm tra chính thức đầu tiên của tiết học bơi hôm nay. Lúc anh ra khỏi phòng thay đồ để đến nhà thi đấu, học sinh cấp S của hai lớp đã xếp hàng chuẩn bị khởi động và kiểm tra, Cố Quân Trì cũng đến, Hạ Uý đang nói chuyện với hắn, Hứa Tắc đứng phía sau hai người họ.

Vừa đi xuống bậc thềm, Lục Hách Dương đã bắt gặp ánh mắt của Hứa Tắc, bởi vì Hứa Tắc vẫn luôn nhìn về phía cửa ra vào, hiển nhiên là đang chờ ai đó, tìm ai đó.

Cậu và Lục Hách Dương nhìn nhau vài giây, quay đầu đi, một lúc sau quay lại thì thấy Lục Hách Dương đứng ở cuối hàng.

Mười giây sau, Hứa Tắc bước ra từ giữa hàng, xếp hàng phía sau Lục Hách Dương và trở thành người cuối cùng trong hàng.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ