"Sẽ không." Hứa Tắc gần như hoàn toàn không cần phải suy nghĩ, trả lời rất thành thật mà không mang theo bất kỳ nịnh nọt nào.

Lục Hách Dương không nói gì, che mắt Hứa Tắc rồi hôn lên miệng cậu: "Anh về đây."

"Ừm." Hứa Tắc gật đầu. Nụ hôn này giống như phần thưởng, Hứa Tắc đột nhiên quay trở lại thời điểm mà Lục Hách Dương luôn cho cậu phần thưởng, sau khi đã nhận được nhiều phần thưởng như vậy, Hứa Tắc phát hiện ra rằng mình vẫn rất thích được Lục Hách Dương thưởng.

Sau khi Lục Hách Dương trở về nước, cuối cùng Hạ Uý cũng đã biết bạn mình làm gì bên ngoài trong suốt hai mươi ngày qua.

"Tôi không hiểu." Hắn nói: "Rõ ràng có thể thuận lợi trở thành quan lớn, tại sao phải đi trường quân đội mà hành xác mình như thế, mệt biết bao nhiêu. Cậu có hiểu không, Tiểu Tắc, cậu hiểu hay không hiểu?"

Hứa Tắc chỉ có thể trả lời: "Không hiểu."

"Chắc là Hách Dương sẽ học ở Học viện Lục quân (*) nhỉ? Lục quân chiếm tỷ lệ quyền lực lớn nhất trong liên minh, nếu chú Lục muốn Hách Dương học trường quân đội thì nhất định sẽ sắp xếp cho cậu ấy học Học viện Lục quân."

(*) lục quân: bộ binh/lính đường bộ

"Không biết." Hứa Tắc nói, cậu thật sự không biết Lục Hách Dương định học ngành quân sự nào.

"Còn cậu thì sao, tố chất cơ thể cậu tốt như vậy, học ở Học viện Lục quân chắc là không có vấn đề gì nhỉ? Nói không chừng có thể tiếp tục làm bạn cùng trường với Hách Dương."

Hứa Tắc bình tĩnh nói: "Tôi không thể vượt qua bài kiểm tra thể chất."

Trên người có quá nhiều vết sẹo cũ, ngay cả bài kiểm tra thể chất của trường cảnh sát còn không qua được huống hồ gì là trường quân đội với yêu cầu cao hơn, hơn nữa, huấn luyện quân sự đều nghiêm khắc khép kín, không thể thường xuyên đến thăm bà ngoại. Còn về việc tiếp tục học cùng trường với Lục Hách Dương, Hứa Tắc chưa bao giờ có một mong muốn viển vông như vậy.

Trong lòng cậu không có dù chỉ một chút dao động, thế nhưng Hạ Uý lại cảm thấy gương mặt không biểu cảm đó của Hứa Tắc có hơi cô đơn, hắn tự cho rằng mình quan tâm và khéo léo rồi chuyển chủ đề: "Ái chà, cậu xem giúp tôi cái nào, khoá kéo trên cặp tôi bị bung ra mất tiêu rồi."

"Sao lại bung được?" Hứa Tắc cầm lấy cặp sách, cúi đầu kéo dây kéo ra.

"Buổi sáng đóng cửa xe không cẩn thận mắc dây nịt vào trong, tôi kéo nhẹ một cái thì khóa sắt bung ra."

Thợ thủ công Hứa không bình luận gì thêm về câu "kéo nhẹ một cái" của cậu chủ Hạ, con người Hạ Uý này luôn có hàng ngàn cách để làm hỏng đồ, sau hơn một tháng đi học, đây đã là chiếc cặp sách thứ tám mà hắn đổi, dù ít hay nhiều cũng có phần có mới nới cũ. Hứa Tắc dùng kéo nhỏ kẹp mép khóa sắt, khôi phục lại vòng tròn bên trong đã bị biến dạng từng chút một, cắt bỏ các đầu sợi chỉ bị đứt ra lúc khoá bung, nhét lại vào trong dây kéo, cuối cùng đè lên đầu khoá bên kia rồi ấn lại như cũ.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngWhere stories live. Discover now