Nhóc mập quay đầu nhìn phòng khách, do dự có nên đuổi theo hay không, nó không dám chạy lung tung.

Trong lúc nó đang do dự, Hứa Tắc lại dứt khoát bỏ đi.

Hứa Tắc vẫn cứ đi thẳng, vì cứ rẽ ngược rẽ xuôi sẽ rất khó tìm được đường quay lại. Khi đi qua ba căn nhà, bầu trời vốn dĩ âm u đột nhiên bừng sáng, mặt trời ló dạng. Hứa Tắc nhìn thấy một chiếc xích đu được đặt ở sân sau của căn nhà thứ tư, một alpha nhỏ đang ngồi trên đó, nhìn chằm chằm về phía trước, đang ngẩn người với khuôn mặt không biểu cảm.

Hứa Tắc chậm rãi đi tới, cậu cảm thấy alpha kia giống như một con búp bê trên cửa sổ, nói chung trông không giống người sống, nói không chừng thật sự là một con búp bê được đặt ở đây để phơi nắng.

Hứa Tắc chậm rãi đi tới, cậu cảm thấy alpha kia giống như một con búp bê trên cửa sổ, nói chung trông không giống người sống, nói không chừng thật sự là một con búp bê được đặt ở đây để phơi nắng

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

(Cre: Artist @山壑周)

Lúc bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của alpha di chuyển.

Trong nhà truyền đến giọng nói lanh lảnh của một cô gái: "Lục Hách Dương, có muốn uống sữa không?"

"Không muốn." Alpha quay đầu lại trả lời.

Hứa Tắc năm bảy tuổi có vốn kiến ​​thức hạn chế, vì vậy cậu đã tự động chuyển tên của alpha này vào danh sách đầy đủ các tên động vật mà cậu vừa học được: Lục trong hươu sao, Hách trong hạc đầu đỏ, Dương trong con cừu (*).

(*) tên Lục Hách Dương là 陆赫扬, còn bé Hứa Tắc 7 tủi thì hiểu theo từ đồng âm, chữ Lục (陆) chuyển thành "lộc" (鹿) trong hươu sao (梅花鹿) đều đọc là /lù/, chữ Hách (赫) chuyển thành "hạc" (鹤) trong hạc đầu đỏ (丹顶鹤) đều đọc là /hè/, còn Dương (扬) thành chữ "dương" (羊) trong con cừu (绵羊) đều đọc là /yáng/.

Lục Hách Dương lại nhìn Hứa Tắc, Hứa Tắc vẫn nhớ lời nhắc nhở của bà ngoại, nhìn thấy người khác thì phải cười, vậy nên cậu mỉm cười với Lục Hách Dương.

Sau khi cười xong, Hứa Tắc cảm thấy mình đang bị Lục Hách Dương quan sát, điều này không hề khiến cậu cảm thấy phản cảm, bởi vì cậu cũng đang quan sát Lục Hách Dương.

Quan sát xong, Lục Hách Dương trèo xuống xích đu, đi đến hàng rào, lấy từ trong túi ra một viên kẹo, luồn tay qua lan can màu đen và đưa cho Hứa Tắc.

Là loại kẹo mà Hứa Tắc thích ăn nhưng đã lâu rồi cậu không được ăn. Sau khi ba mất, mọi thứ trong gia đình đều thay đổi, Hứa Tắc đã đánh mất rất nhiều sự vui vẻ vốn có trong sự mơ hồ và mờ mịt, bị buộc phải chấp nhận một cuộc sống thay đổi đến long trời lở đất.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngWhere stories live. Discover now