Hứa Tắc vẫn nhìn chằm chằm vào tay anh, nghe xong thì "Hả?" một tiếng, Lục Hách Dương đặt nắp hộp sang một bên: "Vẽ mặt xong mới cởi ra thì sẽ dính vào cổ áo."

Mặc dù trước đây Hứa Tắc cũng sẽ tự mình cởi áo ra trước khi vẽ mặt, nhưng so với việc cởi đồ trước mặt Lục Hách Dương thì rõ ràng là hai chuyện khác nhau.

"Sao vậy?" Lục Hách Dương cười nhạt, "Không phải là cậu còn gửi ảnh khoả thân cho tôi được à?"

Không ngờ anh lại đề cập đến chuyện này, Hứa Tắc lập tức quay mặt đi, cứng nhắc giải thích: "Thật sự không phải là ảnh khỏa thân mà."

"Ừm, không cởi hết thì không tính là ảnh khỏa thân." Lục Hách Dương lấy một ít thuốc màu bằng đầu ngón tay rồi nhìn Hứa Tắc.

Hứa Tắc gãi sau tai, sau đó hai tay nắm lấy vạt áo phông kéo lên, cởi áo ra. Mồ hôi trên người còn chưa khô lại bị điều hòa thổi tới, lạnh đến mức cậu khẽ rít lên một tiếng.

"Mở chân ra chút." Lục Hách Dương dùng mu bàn tay đẩy đầu gối Hứa Tắc.

Hứa Tắc tách hai chân ra một chút, Lục Hách Dương đứng giữa hai chân cậu, giơ tay bôi thuốc màu lên mặt cậu. Động tác của Lục Hách Dương rất nhẹ rất chậm, Hứa Tắc có một loại cảm giác như thể được anh vuốt ve từng chút từng chút một. Có lẽ trong mắt Lục Hách Dương, đây là một chuyện bình thường, chỉ là vẽ thuốc màu mà thôi nhưng nhịp tim của Hứa Tắc tăng nhanh đến mức như sắp bị nghe thấy, từ lỗ tai đến sau gáy đều tê dại.

Cậu lẳng lặng ngồi đó, chỉ có đôi mắt và yết hầu thỉnh thoảng chuyển động, ánh mắt đều tập trung trên mặt Lục Hách Dương.

Bụng ngón tay của Lục Hách Dương vuốt từ trán đến chóp mũi của Hứa Tắc, bôi thuốc màu lên, hỏi: "Vòng tay tặng cậu tại sao không đeo?"

"..." Hứa Tắc không biết giải thích như thế nào, chỉ có thể nói: "Cái cũ của tôi vẫn chưa hỏng."

Cậu đến đây để làm việc tay chân và đánh quyền anh, làm sao nỡ đeo vòng tay mà Lục Hách Dương tặng được chứ, nếu bị người khác nhìn thấy sẽ rất phiền phức, suy cho cùng chiếc vòng tay rất đắt tiền, cậu không đủ khả năng để đeo.

"Nhưng cậu đeo cái này sẽ không thoải mái." Lục Hách Dương nhìn vào mắt cậu, "Găng tay tặng cậu không đeo, áo tặng cậu không mặc, vòng tay tặng cậu cũng không đeo."

"Hứa Tắc, nếu không thích thì có thể trả lại cho tôi."

"Không phải." Hứa Tắc cảm nhận được Lục Hách Dương đã tức giận, cậu nói: "Không phải không thích."

"Bọn chúng...đều rất quý giá." Hứa Tắc nói.

Giá trị của những món đồ rất quý giá, ý nghĩa của chúng đối với Hứa Tắc cũng rất quý giá.

Cậu là người đến cả khăn giấy mà Lục Hách Dương tiện tay đưa cho cũng giữ lại trong hộp thiếc, giống như một kẻ nghiện sưu tập đầy cố chấp, giữ lại tất cả mọi thứ giữa bọn họ, sau này dùng để hồi tưởng lại. Mặc dù những ký ức này không đáng kể, giống như những bản nhạc đệm nhỏ vụn không đáng để mắt tới trong cuộc sống của Lục Hách Dương.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngWhere stories live. Discover now