"Không, tôi có đội mũ."

Trì Gia Hàn vẫn cảm thấy có gì đó là lạ.

Rất nhanh thôi cậu đã phát hiện ra là lạ ở đâu.

Sáng nay có một cuộc họp định kỳ toàn trường, tất cả học sinh tập trung tại sân vận động để nghe. Chỗ ngồi của khối 11 được xếp theo kiểu sáu lớp ngồi thành một hàng, Trì Gia Hàn học lớp 9, cách lớp 11 của Hứa Tắc một lớp số 10.

Trì Gia Hàn chỉ tình cờ liếc mắt qua lớp 11 một cái nhưng lại phát hiện ánh mắt của Hứa Tắc đang chăm chú nhìn theo thứ gì đó, cậu nhìn theo đó thì thấy là học sinh từ lớp 1 và lớp 2 đang đi tới. Có rất nhiều người, Trì Gia Hàn không nhận ra được người Hứa Tắc đang nhìn là ai.

Nhưng cậu biết, đối với Hứa Tắc mà nói, đang nhìn ai không quan trọng, quan trọng là động tác "nhìn" này đã thể hiện một ý nghĩa khác thường. Hứa Tắc chưa bao giờ để ý đến bất kỳ ai trong trường dự bị, ngay cả khi có người bước tới trước mặt và giẫm lên chân cậu, Hứa Tắc cũng sẽ không quan tâm hay ngước mắt lên mà chỉ lặng lẽ đi vòng qua đối phương rồi đi tiếp.

Rất nhanh, Trì Gia Hàn nhìn thấy ánh mắt của Hứa Tắc dừng lại ngay trước mặt, rồi đi xuống theo động tác ngồi xuống của đối phương.

Trước mặt Hứa Tắc là lớp số 2, Trì Gia Hàn nhìn sang, cậu nhìn thấy Hạ Uý.

Và bên cạnh Hạ Uý là một alpha không thuộc lớp số 2.

Lục Hách Dương lớp số 1.

Vốn dĩ không thể chắc chắn gì cả, mãi cho đến khi một alpha từ phía sau Lục Hách Dương vỗ vai anh, vừa cười vừa nói chuyện với anh, có lẽ là hỏi tại sao lại ngồi ở chỗ lớp số 2. Lục Hách Dương vừa quay đầu lại thì Trì Gia Hàn đã nhìn thấy rõ ràng, Hứa Tắc vội vàng cúi đầu không nhìn nữa chỉ trong tích tắc.

Đó là một cảm giác căng thẳng và bối rối, nhưng Trì Gia Hàn nhớ rằng Hứa Tắc còn chưa bao giờ tỏ ra như vậy khi đối mặt với một đối thủ to gấp đôi mình trong câu lạc bộ ngầm.

Trái tim của Trì Gia Hàn chùng xuống một cách khó hiểu.

Cuộc họp định kỳ kéo dài nửa tiếng, Trì Gia Hàn không nghe lọt một chữ nào, sau khi giải tán, cậu đuổi kịp Hứa Tắc, đẩy Hứa Tắc đến con đường nhỏ bên cạnh bồn hoa: "Đi qua đó đi."

Dần dần rời xa đám người, Hứa Tắc hỏi: "Sao vậy?"

"Phải là tôi hỏi cậu mới đúng." Trì Gia Hàn nói, "Cậu và Lục Hách Dương xảy ra chuyện gì?"

Hứa Tắc rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó hỏi cậu: "Có ý gì?"

Có thể khiến cho Hứa Tắc nói vòng vo không vào trọng tâm thế này, xem như không có gì cũng thành có gì đó rồi.

"Cậu cứ nhìn cậu ta làm gì, rõ ràng lắm cậu có biết không."

Hứa Tắc không nói gì, trên mặt cũng không có biểu cảm gì nhưng Trì Gia Hàn cảm nhận được rõ ràng người này đang suy nghĩ, suy nghĩ xem là rõ ràng ở đâu.

Thế nên Trì Gia Hàn quyết định cứ hỏi điều vô lý và không có khả năng nhất ra trước đã.

Cậu hỏi: "Cứ nhìn cậu ta như thế, cậu thích Lục Hách Dương à?"

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngWhere stories live. Discover now