Đầu ngón tay Hứa Tắc giật giật, có thể cảm nhận được rõ ràng cảm giác bức bách từ đối phương là alpha cấp S mang tới, nhưng lại không khiến cho cậu khó chịu, ngược lại còn khơi dậy bản năng muốn đối kháng đọ sức.

"Cảm ơn." Cổ họng Hứa Tắc khô khốc, thấp giọng nói.

Lục Hách Dương vào phòng tắm đi tắm, không lâu sau, Hạ Uý và Cố Quân Trì mở cửa bước vào. Nhìn thấy Hứa Tắc đứng bên cạnh bàn, bộ dạng có hơi thất thần, đầu tóc và cổ áo cũng lộn xộn, Hạ Uý lập tức nghĩ gì nói đó: "Wow, người không biết còn tưởng rằng Lục Hách Dương vừa mới làm gì cậu đấy."

Cửa phòng tắm mở ra, Lục Hách Dương đang lau tóc đi ra, hỏi: "Cái gì?"

"Cậu có chắc là muốn nghe cậu ta lặp lại những lời nhảm nhí đó không?" Cố Quân Trì nói.

Lục Hách Dương gật đầu tán thành: "Vậy thì khỏi đi vậy."

"Tôi cũng lười chuyện với các cậu." Hạ Uý đi tới, xách cái túi trên bàn đặt lên bàn trà, lấy ra một túi dương mai (*) từ trong đó, "Vừa nãy chỉ vì bắt cá mà tôi ngã xuống sông á."

(*) dương mai: hay thanh mai, là một loại quả rừng quen thuộc ở một số tỉnh miền núi phía Bắc như Quảng Ninh, Lào Cai, thường được gọi là dâu rừng. Loại quả này có vị thanh, ngọt và phảng phất vị chua chát nhẹ, nên nhiều người yêu thích. Ở Trung Quốc, quả có tên là dương mai (do có màu hồng đỏ).

Cố Quân Trì ngồi xuống sofa: "Nếu không phải cậu ngã xuống sông thì bọn mình cũng không phải về sớm như vậy

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Cố Quân Trì ngồi xuống sofa: "Nếu không phải cậu ngã xuống sông thì bọn mình cũng không phải về sớm như vậy."

Đây là sự thật, Hạ Uý lầm bầm không phục, cắm ống hút uống nước ép dưa hấu, uống được hai ngụm thì hắn ngẩng đầu lên hỏi Hứa Tắc: "Cậu uống chưa vậy, nước ép dưa hấu này là do Hách Dương ép đó, ngọt quá đi."

Không đợi Hứa Tắc trả lời, Lục Hách Dương lấy từ trong túi ra một cái ống hút, cắm vào ly nước ép dưa hấu trên bàn rồi đưa cho Hứa Tắc, đồng thời cũng mở một ly khác cho Cố Quân Trì.

"Có cả dương mai đông lạnh nữa." Hạ Uý đơn thuần là một cậu chủ lớn đến núi thì sẽ đi tìm đủ thứ mới lạ, hắn lựa quả dương mai lớn nhất cho mình, cắn một miếng rồi nói: "Ông chủ nói là được đóng băng từ nước suối trên núi, ăn vào sẽ cảm thấy rất sảng khoái."

Vào một buổi chiều nhàn nhã giữa mùa hè, Lục Hách Dương và Cố Quân Trì dựa vào ghế sofa, Hạ Uý ngồi ở cuối bàn trà, mặt trời chiếu rọi ngoài cửa sổ, gió điều hòa thổi tung tấm rèm mỏng. Ba alpha đang trò chuyện, từ con ngựa thuần huyết mà Hạ Uý nuôi trong trường đua ngựa, đến bức tranh nổi tiếng mà Cố Quân Trì đã cùng ông nội mua được trong buổi đấu giá tuần trước, rồi lại nói đến các hoạt động bay lượn và nhảy dù mà Lục Hách Dương thường tham gia... Hứa Tắc lặng lẽ ngồi ở cuối giường nhìn bọn họ, cảm thấy khoảnh khắc này thật tuyệt, mặc dù cậu không thuộc về ai trong số đó.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngWhere stories live. Discover now