"Đừng nói với tôi cậu không biết, chỉ cần nói có đi hay không?"

Biệt thự Hồ Nham tọa lạc tại một thắng cảnh ở ngoại ô thủ đô, toàn bộ thắng cảnh này chỉ mở cửa phục vụ cho hội viên, cung cấp các dịch vụ nghỉ ngơi, vui chơi giải trí hoặc xử lý các sự vụ xã giao. Biệt thự Hồ Nham là nơi bí ẩn nhất trong số đó, hơn nữa chỉ là sự ngầm hiểu giữa tất cả những người giàu có và các quan chức cấp cao với nhau.

"Lần trước dắt một omega đến chơi, kết quả cậu ta chỉ mới xem chưa đầy hai phút đã nôn ra, khóc lóc đòi tôi đưa cậu ta về nhà, sau đó còn gọi điện cho tôi kể lể cậu ta gặp ác mộng suốt mấy ngày, còn hỏi tôi tại sao lại thích cái thứ biến thái như vậy." Hạ Uý cười bất đắc dĩ, "Chính vì biến thái nên xem mới hay chứ, cuộc sống nhàm chán thế kia, không tìm mới lạ thì làm sao mà giải toả được đây?"

Có người sống khoảng mười mấy năm đã chứng kiến tất cả những thứ mà người khác không thể với tới cả đời, vì vậy phải cần những thứ hiếm hơn, mới lạ hơn để thỏa mãn nội tâm, Hạ Uý là một người như vậy.

"Tôi đã từng xem rồi." Lục Hách Dương nói ngắn gọn.

Một giây trước Hạ Uý còn đang tung chìa khóa xe, giây tiếp theo chìa khóa xe đã rơi xuống đất. Lục Hách Dương cúi người nhặt chìa khóa lên, Hạ Uý nhìn anh chằm chằm, sửng sốt vài giây mới hỏi: "Cậu đi xem thứ đó làm gì?"

Hắn dường như quên mất rằng nửa phút trước còn hỏi Lục Hách Dương có muốn đến biệt thự Hồ Nham hay không.

"Không phải cậu nói rồi sao?" Lục Hách Dương trả lại chìa khóa xe vào trong tay hắn, "Đi tìm mới lạ."

"Ờ ha... Lục Hách Dương là một đại biến thái giấu mình nha." Hạ Uý trở lại bình thường, tặc lưỡi vài cái, "Sớm muộn gì tôi cũng tiết lộ chuyện này, khiến cho cậu thân bại danh liệt."

Lục Hách Dương cười, không nói gì.

Ra khỏi cổng trường, Hạ Uý tháo vòng tay ra, đưa tay vuốt tóc mái ra sau, đột nhiên nghĩ tới một chuyện: "Đúng rồi, hôm nay là thứ sáu."

Hắn giơ khuỷu tay lên làm tư thế đấm bốc, nói: "Nghe nói hôm nay Số 17 sẽ lên sàn."

Lục Hách Dương nhìn hắn: "Ai cơ?"

"Đi rồi sẽ biết thôi, không làm cậu thất vọng đâu."

Lục Hách Dương cũng không hỏi nhiều, hai người đi tới bãi đậu xe. Trên đường đến bãi đậu xe sẽ đi qua một dãy nhà để xe được trường dự bị đặc biệt chuẩn bị cho học sinh đậu các loại phương tiện, từ xe đạp leo núi trị giá hàng nghìn tệ đến xe motor hạng nặng trị giá hàng trăm nghìn tệ, hầu như đều được sắp xếp không chỉnh tề ở đó.

Giờ tan học, hầu hết những chiếc xe trong nhà để xe đều đã được lái đi, vì vậy chiếc xe đạp cũ trong số đó mặc dù không bắt mắt nhưng vẫn khiến cho người khác nhìn thoáng qua đã chú ý tới, chưa kể còn có một alpha đang ngồi xổm bên cạnh.

Hứa Tắc đang sửa xe xích xe bằng tay không, có lẽ là bị rơi ra lúc đỗ xe vào buổi sáng, lúc đó cậu không để ý. Chiếc xe đạp cũ này thường có vấn đề này vấn đề kia, cậu đã quen với việc đó rồi.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Lời muốn nói, trói chẳng đặngWhere stories live. Discover now