Từ Nhụy Sương

Dung Hoan thì thầm bị Hồ Hinh nghe được, " Em biết không, thiên kim tập đoàn Từ Thị, hiện tại là một thiên kim nghèo túng"
Dung Hoan không tiếp lời, Hồ Hinh tiếp tục lẩm bẩm, "Cũng không biết là thương nhân giàu có nào mua mảnh đất kia đi xây phòng hòa nhạc, không ngại thua lỗ. Xung quanh nó đều là trụ sở của các công ty lớn, phòng hòa nhạc trong khu tài chính cao cấp... Quá giàu có. "

Đứng lên ánh nắng chói chang cuối cùng, xe chạy vào khu biệt thự, Dung Hoan nhìn cảnh sắc quen mắt, trong lòng ngũ vị hỗn tạp.
Cuối cùng cũng là... quay lại rồi.
Vốn cô có thể tiếp tục ở lại nước ngoài phát triển, nhưng cảm giác trong lòng luôn thiếu một chỗ, trống trải, giờ phút này ở trên quê hương, trong lòng không hiểu sao có chút kiên định.

Xe dừng trước cửa nhà, Dung Hoan liền nhìn thấy dì Tĩnh ở đây chờ.

Xuống xe, dì Tĩnh nghênh đón, khóe mắt mang theo nếp nhăn nổi lên nước mắt, "Dung tiểu thư, cô coi như đã về nhà..."

Dung Hoan ôm lấy bà, cười nói: "Dì Tĩnh, cứ gọi cháu là Hoan Hoan, dì làm cháu thấy lạ quá."

"Nào nào, mau vào đi."

Đám người Hồ Hinh rời đi trước, Dung Hoan tiến vào biệt thự, nhìn quanh đồ đạc chưa từng thay đổi.

Lời của dì Tĩnh làm cho cô bừng tỉnh : "Hoan Hoan, tối nay cháu muốn ra ngoài ăn cơm dì còn hầm cả canh gà hầm khoai mỡ, rất bổ dưỡng"

"Dì Tĩnh, giữ lấy, tối nay cháu trở về rồi uống." Cô cầm lấy nước mật ong, nhấp một ngụm, thản nhiên hỏi: "... Chú Phó đâu?"

"Cậu ấy đi công tác còn chưa về, tôi lập tức giúp cô chuyển hành lý đi vào, phòng ngủ đã thu dọn xong rồi."

Nghe được anh không có ở đây, trong lòng cô không hiểu sao thở phào nhẹ nhõm, cô trên đường về xây dựng tâm lý là điều không cần thiết, cô vốn còn đang suy nghĩ nên đối mặt với anh như thế nào.

Dung Hoan không đồng ý để cho một lão gia nhân cầm đồ, chính mình xách lên đến phòng, cô ngồi ở bên giường, đưa tay cầm con heo nhỏ Bội Kỳ/ Peppa ở đầu giường, hồi tưởng lại chuyện đã qua.

Không lâu sau khi Dung Hoan đi New York, Dung Khang Đạt cũng trở về Mỹ tiếp tục dưỡng lão, khi cô trở về Trung Quốc một thời gian, cô cũng đã đến thăm ông.

Về phần người kia, cô đã cùng anh mất liên lạc hơn ba năm. Dung Hoan nghĩ, nếu đã muốn quên, vậy thì làm dứt khoát, một chút nhớ nhung cũng không cần lưu lại.

"Đinh" tin nhắn của Tất Hào được gửi đến, [Tớ đang ở trước cửa nhà cậu." 】
Dung Hoan đi xuống lầu, nói chuyện với dì Tĩnh rồi đi ra ngoài.

Tất Hào dựa vào bên cạnh xe jeep, màu trắng sạch sẽ đặc biệt chói mắt. Nhìn thấy Dung Hoan đến gần cô, anh chậm rãi đứng thẳng người, nhìn cô đều ngây người.
Mặc một chiếc váy dài bồng bềnh, cô ấy có một khí chất thanh tú và nhẹ nhàng, giống như một bông sen nổi lên từ nước.

Dung Hoan bị phản ứng của cậu ấy làm cho có chút ngượng ngùng, "Làm sao vậy?"

"Không có... Không có, " Tất Hào sờ sờ đầu, nở nụ cười, "Dung Hoan, hoan nghênh cậu về nước. "

Cưng ChiềuWhere stories live. Discover now