Trong lòng Dung Hoan cũng rõ ràng, tình yêu của cô với anh không thể bày ra trên mặt bàn được. Chính là biết một chút cho nên cô mới cảm thấy vô năng vô lực vì chua xót.

"Hoan Hoan, mình đột nhiên cảm thấy cậu thật ngốc, tại sao phải thích loại người này? Mình nếu là cậu cũng sẽ rất đau khổ, nhìn chú ấy với cô gái khác cười nói vui vẻ...".

Dung Hoan cúi đầu: "Mình cũng muốn khống chế...".

Lúc này Hề Phán lại nói thêm đạo lí gì nữa cũng vô dụng, chỉ có thể nghĩ cách an ủi cô: "Nói không chừng chú cậu gặp người phụ nữ kia rồi thấy không thích thì sao? Người phụ nữ đó nói không chừng lớn lên bình thường, gia cảnh bình thường, nói không chừng chú cậu còn không hài lòng đó, ông cậu còn có thể ép họ kết hôn không thành?"

Dung Hoan nhàn nhạt cười: "Cảm ơn cậu an ủi mình".

"Ôiii".

Gác điện thoại, cô nhìn ánh trăng bên ngoài, ánh sáng nơi đáy mắt mất dần, chầm chậm ảm đạm xuống.

***

Ngày tiếp theo, bởi vì Dung Hoan không có tiết học nên tiếp tục nằm ở nhà.

Buổi chiều, chân Dung Hoan đỡ hơn nhiều liền cùng với dì Tĩnh cắt tỉa hoa hồng ở vườn hoa. Hai người làm đến không sai biệt lắm, Dung Hoan liền nói phần công việc còn lại để cô giải quyết.

Dì Tĩnh không lay chuyển được cô đành phải vào trước chuẩn bị cơm tối. Một mình Dung Hoan chơi đến cực kỳ vui vẻ, hoàn toàn không biết có một người đứng sau.

Cô nhìn những khóm hoa hồng đã cắt tỉa trước mắt, vừa lòng phủi phủi tro đất trên tay, xoay người liền nhìn thấy Phó Tư Diễn cách ba mét nhướng mi nhìn cô: "Chân không đau nữa?"

Cô giật mình, cả người ngả ra sau nhưng bị anh nhanh tay lẹ mắt kéo lại.

Chóp mũi xinh xắn không cẩn thận đụng vào ngực anh, tiếng cô la đau dẫn tới Phó Tư Diễn rũ mắt nhìn cô. Cô gái nhỏ che chóp mũi, mày nhăn thành một cục, bộ dáng đáng thương cười hề hề.

Anh không nhịn được cong môi, đồng thời lấy tay cô che ra, môi mỏng phun ra thanh âm lưu luyến lại bất đắc dĩ: "Lá gan sao lại nhỏ như vậy, hửm?"

Dung Hoan nhỏ giọng phản bác: "Rõ ràng là chú dọa tôi...".

"Được, là chú sai".

Lúc này Dung Hoan mới ngẩng đầu đánh giá hành trang hôm nay của anh, thấy anh mặc tây trang được là ủi thẳng, nhiều thêm vài phần trang trọng: "Chú muốn ra ngoài sao?"

"Ừm".

Tâm tư Dung Hoan chợt động, lời bên miệng buột miệng thốt ra: "Là muốn đi gặp người phụ nữ hôm qua ông nội nói sao?"

Phó Tư Diễn thừa nhận.

Nét cười trên mặt Dung Hoan ngừng lại, liền nghe anh tiếp tục nói: "Đêm nay chú không ăn cơm ở nhà, cháu ở nhà ngoan ngoãn, biết chưa?"

"...Ừm".

Anh xoay người rời đi, Dung Hoan đi theo phía sau. Đưa mắt nhìn theo anh ra khỏi cửa nhà, mấy giây sau, tựa như phản ứng lại điều gì, cô tông cửa xông ra, nhìn thấy xe anh biến mất ở cuối tầm nhìn.

Cưng ChiềuWhere stories live. Discover now