Phó Tư Diễn giương mắt nhìn Vũ Lương đang cười như một tên lưu manh. Ánh mắt Phó Tư Diễn lạnh như băng hung hăng đảo qua: "Vũ Lương, cậu không phải là người tốt sao?"

"Biến"

Đầu lưỡi Vũ Lương đỉnh lên hàm trên, không nhịn được nở nụ cười, "Sao, còn không nỡ?"

Phó Tư Diễn im lặng hai giây, đột nhiên cười nhạt, trong con ngươi đen kịt hiện lên cảm giác lạnh lẽo.

Vũ Lương bị nụ cười này làm cho tinh thần lắc lư một chút, sau đó chợt nghe bên tai truyền đến giọng nói khàn khàn trầm thấp của Phó Tư Diễn:

"Là của nhà cậu sao, liền dám tơ tưởng?"

Vũ Lương: "...???"

Dung Hoan quay lại tiếp tục uống rượu với Tất Hào, hai người đang trò chuyện thì vài mỹ nam mỹ nữ bước vào, qua cửa nhìn thấy bàn của Tất Hào liền đi thẳng về phía hai bọn họ.

"Hầu tử, sao hôm nay cậu lại ở đây?" Một nam sinh tầm mắt chuyển lên người Dung Hoan, "Người này là?"

Tất Hào giải thích: "Em gái tôi, là một người hàng xóm cạnh nhà. Mọi người cũng tới đây chơi à?"

Một cô gái mặc váy da ngắn cũn cỡn bước tới, đặt cùi chỏ lên vai Tất Hào rồi nở nụ cười duyên dáng đến mê hồn: "Đúng vậy, Hầu Tử, cậu cũng đến đi?"

Tất Hào đẩy người cô ta, nhìn Dung Hoan, nói với bạn bè: "Không được, các cậu cứ chơi đi."

"Ôi trời, cậu đúng là biết làm người khác mất hứng, nếu cậu không yên tâm, có thể gọi em gái cậu cùng đi."

Mấy người bằng hữu của Tất Hào cậu một câu tôi một câu, thi nhau nói, tựa hồ nhất định phải đem cậu ấy mang đi, Tất Hào đành phải hỏi ý kiến Dung Hoan.

Cô đối mặt với ánh mắt khó xử của Tất Hào, rốt cục cũng mở miệng: "Tôi không thành vấn đề."

Vì vậy, một vài người đã đi lên tầng hai. Một bên phòng riêng trên tầng hai là kính thủy tinh trong suốt có thể nhìn thấy sân khấu tầng một, mà người phía dưới lại không nhìn thấy phong cảnh bên trong.

Sau khi mọi người ngồi xuống, gọi rượu, nhảy múa, Dung Hoan và Tất Hào ngồi cùng một chỗ, nữ sinh gợi cảm vừa rồi lại tới dính lấy Tất Hào, Tất Hào không để ý tới, quay đầu hỏi Dung Hoan: "Còn muốn uống gì nữa? Cho cậu thêm một ly nữa. "

Nữ sinh nhìn Tất Hào đối đãi khác biệt như thế, nhìn Dung Hoan trong mắt có thêm vài phần đánh giá.

Nữ sinh đột nhiên đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh Dung Hoan, trên mặt tràn ngập ý cười : "Xin chào, tôi tên là Thất Thất, tên cậu là gì?"

"Dung Hoan."

Thất Thất cười cười, "Cậu là bằng hữu của Tất Hào, thì người đó cũng chính là bằng hữu của tôi, hôm nay cậu tùy tiện gọi đồ uống, tiền đều tính trên đầu anh trai tôi. " Cô ấy chỉ vào nam sinh đang hát.

Thất Thất chủ động làm quen với Dung Hoan, thế nhưng sự lạnh lùng của Dung Hoan hoặc là sự thờ ơ được cô nén trong xương khiến người ta khó chịu, Thất Thất càng thêm không thể chịu đựng được cô, nhưng vẫn tươi cười nghênh đón như trước.

Cưng ChiềuWhere stories live. Discover now