Ngoại truyện 9: Nếu biết trước chúng ta chẳng hề có ngày mai.

Start from the beginning
                                    

Còn phần cô, bữa tiệc của cô là con nguyền hồn cấp một đằng kia kìa.

Thấy Kagura đã chuyển mục tiêu sang mình, nó cũng chẳng còn trốn đằng sau tòa nhà bỏ hoang ấy nữa mà chui hẳn ra ngoài, nghiêng đầu nhìn cô như đang thách thức. Nhếch nhẹ cái môi, Kagura rút thanh kiếm của mình lên, chỉa thẳng vào mặt nó mà hỏi một câu thật chậm.

"Sẵn sàng đối mặt với Tử Thần chưa hả, đồ nguyền hồn thấp kém?"

Rú lên một tiếng đầy thích thú, nó lao nhanh về phía của cô, định sẽ kết liễu cô ngay trong một đòn. Kagura cũng phóng về hướng của nó, chuẩn bị lao vào một cuộc chiến có vẻ lằng nhằng khác.

Trời gầm gừ như đang cảnh giác chuyện gì đó, còn Kagura thì nở một nụ cười thật tươi. Làm gì có con nguyền hồn cấp một nào đủ sức chơi solo với một đặc cấp như cô đâu chứ?

4.

Trở về nhà sau một ngày dài cắm mặt vào xác chết của nguyền hồn, Kagura mệt mỏi ngã phịch xuống giữa phòng, để cho mặt sàn lạnh lẽo dính toàn máu với đất. Lúc nào cũng thế, vừa xong chuyện này là cô với Toge sẽ có ngay một cước điện thoại gọi đến và kêu cả hai chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo. Cứ như thế, nối dài cả ngày chủ nhật hôm nay là tận bảy cái nhiệm vụ liên tục không ngừng nghỉ, thậm chí cô còn chả nhớ là mình đã được nuốt hạt cơm nào vào bụng hay chưa. Khổ thân nhất là Toge, chỉ vì bị bắt cặp với cô mà phải cùng cô lê lết khắp ngõ ngách của cái Tokyo này.

Giờ Kagura oải quá, chẳng tha thiết đi tắm hay là đến chỗ cô Shoko nữa. Những gì Kagura muốn ngay lúc này là một giấc ngủ thẳng tiến đến sáng sớm ngày hôm sau để mà còn đi làm nữa.

Gojo chết tiệt, đã biết cô lười mà còn bắt cô chạy nhiệm vụ xuyên suốt nữa...

"Mệt quá..."

Bụng đói meo móp, thân mình ê ẩm, chân tay không còn sức để mà ngồi dậy, đầu óc choáng váng hết cả lên. Kagura tự dưng như thấy mình giống bị đẩy đến cửa tử quá, nhưng mà dễ gì cô chết được.

Cô còn phải chăm cho Toge nữa.

Mất một tay là đã quá đủ với thằng bé rồi. Cô biết rõ nếu bây giờ mà Toge còn mất thêm cả cô nữa thì Toge ngất mất.

Không được không được, sao cô nỡ để chuyện đó xảy ra được.

Đang vẩn vơ suy nghĩ và chuẩn bị lim dim chìm vào giấc ngủ, Kagura bỗng nghe thấy tiếng cửa phòng mình mở ra rồi có ai đó đang bước vào. Nhưng mà mệt quá, Kagura chẳng còn tha thiết gì chuyện mở mắt nhìn xem đó là ai nữa. Cô thiết nghĩ, nếu ai đó ghét cô mà muốn ám sát cô thì ngay bây giờ là thời điểm thích hợp nhất này.

"Chị có sao không ạ?"

Giọng Toge khe khẽ cất lên, như là đang cố gắng để cô không bị giật mình hay khó chịu. Kagura nằm im không động đậy gì, chỉ kêu vài tiếng nhỏ trong cổ họng để Toge biết cô không hề ổn một chút nào. Nhìn cô chị người yêu như thế kia, Toge cố gắng đỡ cô dậy, nhưng vì chỉ có một tay nên đâm ra có hơi khó khăn một chút, cứ loay hoay mãi mà chẳng biết nên nâng cô dậy kiểu gì. Nhìn cậu nhóc như thế kia, Kagura mới cố gắng chống tay ngồi thẳng dậy rồi ngã đầu thẳng vô lòng cậu, dụi dụi làm nũng đủ đường. Lâu rồi mới có cảm giác làm em bé của người khác, cảm giác sung sướng thật sự.

"Em đã đến chỗ cô Shoko chưa đấy?"

"Shake!"

"Giỏi."

Kagura xoa đầu Toge.

"Vậy chị cũng nên đến chỗ của cô ấy đi chứ?"

"Ừm."

"Thế mới là bé ngoan của em."

Kagura phì cười.

Thật sự thì nếu có thể, Toge rất muốn dùng chú ngôn hoặc là bồng cô đi ngay đến chỗ cô Shoko để Kagura tẩy trùng mấy vết thương trên người của mình. Nhưng mà cậu chẳng muốn cho lắm. Vì trông cứ như cậu đang ép buộc Kagura làm điều cô không muốn vậy. Điều duy nhất mà Toge có thể làm ngay lúc này là năn nỉ và động viên Kagura đến chỗ Shoko mà thôi.

Hôn nhẹ lên trán cô một cái, Toge vòng tay mình ôm choàng lấy cô, để cô cứ dụi đầu vô lồng ngực mình mãi. Trời bên ngoài đã đổ mưa, cơn mưa đầu hạ kéo theo hơi lạnh buốt khiến Kagura phải rùng mình vì mấy vết thương trên cơ thể lại bắt đầu nhói lên khi lạnh.

Ngồi thêm năm phút nữa, cả hai cuối cùng cũng chịu chạy đến phòng khám của cô giáo nào đó, để yên cho cô dùng phản chuyển thuật thức chữa lành mấy vết thương trên người. Dọc đường trở về phòng, Kagura ghé sát tai Toge nói nhỏ, hỏi rằng cậu có muốn đến phòng cô ngủ đêm nay hay không. Toge lúc đầu cũng định từ chối, nhưng nghĩ tới đêm đến lại phải xa chị người yêu của mình lại thấy không nỡ, vậy là gật đầu cái rụp luôn.

Hài lòng trước câu trả lời kia, Kagura nắm lấy tay cậu, tung tăng kéo cậu chạy thẳng về phòng mình nhân lúc chả có ai nhìn thấy cả. Trời mưa rồi, đi ngủ vào lúc này là sẽ êm nhất.

——❖——

Bắt quả tang mấy độc giả FA ngồi ăn cơm tró của cặp chả ốc nhà tui (¬‿¬ )










「𝐉𝐮𝐣𝐮𝐭𝐬𝐮 𝐤𝐚𝐢𝐬𝐞𝐧」Đồng Quy Vu TậnWhere stories live. Discover now