Lúc này Kỳ Sơn phần nhiều là người có danh vọng có quyền thế, nói không chừng có thể gặp gỡ phu quân tương lai. Dương Lang Ngọc tới đây đã vài ngày, ngày ngày đều ra ngoài đi dạo, muốn gặp vài công tử có quyền thế, lại gặp thêm vài lần có thể lâu ngày sinh tình, hứa hẹn ước định.

Làm ra chuyện như vậy do bọn họ cũng thật sự nóng nảy, nếu là lại không thể nghĩ được biện pháp Dương gia nhà họ sẽ thực sự phải phá sản. Nếu phá sản phải trải qua những ngày tháng của người hạ đẳng, Dương Lang Ngọc cũng nhất định không chịu được. Nàng ta từ trước tâm cao khí ngạo, ai đến cầu hôn cũng khinh thường, một lòng muốn gả vào tứ đại gia tộc, nhưng hiện giờ chỉ là hy vọng xa vời. Chỉ là nàng tự thấy bản thân mình lớn lên không tồi, ở Nam Phổ cũng sánh được với cái danh khuê tú, chủ động ra cửa, khẳng định nam tử ưu tú như thế nào cũng có thể lay động.

Cũng không biết tại sao, nàng ta liếc mắt một cái, ánh mắt đã bị một đôi phu thê đi ngang qua trên đường núi thu hút. Nàng ta hôm nay tới đây chính vì nghe người ta đồn nơi này có một phu nhân lớn lên như tiên nữ trên trời, nữ tử đều không thích người so với mình đẹp hơn, Dương Lang Ngọc tự cho rằng mình là người cao quý cũng đặc biệt như thế, nàng ta tâm cao khí ngạo liền nghĩ tới xem vị phu nhân kia đến tột cùng đẹp đến mức nào.

Kết quả ở chỗ này đợi trong chốc lát cuối cùng chờ được người đến, nàng ta thật ra không chú ý phu nhân kia lớn lên trông như thế nào, hai con mắt đều nhìn chằm chằm công tử áo xanh ôn hòa, nhã nhặn kia, bị nụ cười của hắn làm mờ mắt, trái tim thình thịch nhảy không ngừng. Ngay cả bọn họ ăn mặc bình thường đều không thèm để ý, vội vội vàng vàng cho người đi hỏi thăm tin tức.

Bên này, theo đường núi uốn lượn đi lên trên, đúng là Vệ Cẩn Chi và Sầm Lan Chỉ, hai người mang theo Nam Phong cùng Bích Nguyệt, ăn mặc bình thường, cứ như vậy ra cửa. Dọc theo đường đi nữ quyến phần lớn dùng mạng che mặt ngồi kiệu mềm, nhưng Sầm Lan Chỉ không thích mang khăn che mặt, Vệ Cẩn Chi cũng tùy ý nàng, hào phóng như vậy nắm tay nàng, cũng mặc kệ ánh mắt người qua đường nhìn chăm chú khác thường.

Đây đã là mười mấy ngày sau khi Sầm Lan Chỉ tỉnh lại. Sầm Lan Chỉ tỉnh lại ngày thứ hai, ký ức một ngày trước cũng không biến mất, nhưng cũng không nhớ những chuyện trước nữa. Vệ Cẩn Chi vốn tưởng rằng nàng đã tốt, chỉ là không nghờ tới, bảy ngày sau, buổi sáng ngày thứ tám Sầm Lan Chỉ ngủ dậy, lại quên mất tất cả những chuyện bảy ngày trước đó, một lần nữa trở nên sạch sẽ giống như tờ giấy trắng.

Âm Trì nói, đây là bởi vì giai đoạn có thai uống những loại thuốc kia, cùng nhất nhật khô mộc tương thích, vốn dĩ mất trí nhớ mỗi ngày biến thành hiện tại bảy ngày mất trí nhớ một lần. Ngay cả Âm Trì cũng không nghĩ đến tình huống này, không khỏi an ủi Vệ Cẩn Chi một câu, chỉ nói không chừng ngày nào đó Sầm Lan Chỉ sẽ nhớ lại tất cả.

Nhưng đối với Vệ Cẩn Chi mà nói, Sầm Lan Chỉ mất trí nhớ không phải chuyện gì đáng giá khổ sở thương tâm. Không nhớ rõ lúc trước thì như thế nào, hắn trước nay đều sống ở hiện tại, chỉ cần Sầm Lan Chỉ còn yêu thích không muốn xa rời hắn như hôm nay, thì dù cả đời này, nàng cuối cùng đều không nhớ lại, hắn cũng sẽ cùng nàng tiếp tục trải qua, mỗi ngày đều ở bên nhau.

Hoặc là nói, Vệ Cẩn Chi đối với tình huống như vậy cũng có chút vừa lòng. Đây giống như Sầm Lan Chỉ có vô số lần luân hồi, cả sinh mệnh của nàng chỉ là bảy ngày, không có cha mẹ sinh ra nàng, không có bạn bè làm bạn cùng nàng, không có con nối dõi nàng mang thai sinh ra, từ khi nàng bắt đầu mở mắt người đầu tiên thấy chính là hắn, bảy ngày này, tất cả những gì trong trí nhớ của nàng đều là hắn, chờ bảy ngày qua đi nàng nhắm mắt lại, cuối cùng nhìn thấy vẫn là hắn.

Một vòng tuần hoàn như thế, Vệ Cẩn Chi nghiễm nhiên chính là nơi nàng gửi gắm tất cả tình cảm. Vệ Cẩn Chi thậm chí có chút mê muội loại cảm giác này, cảm giác Sầm Lan Chỉ mỗi một lần đều yêu hắn, quên mất hắn rồi lại yêu hắn.

Khác với ký ức một ngày trước kia, quá vội vàng, có đôi khi hắn thậm chí không biết nên giải thích với nàng như thế nào. Hiện giờ bảy ngày, Vệ Cẩn Chi liền thong dong hơn rất nhiều, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, ngày đầu tiên Sầm Lan Chỉ chỉ vì ký ức lúc trước khắc quá sâu để lại, đối với hắn có cảm giác quen thuộc dựa dẫm mà thôi, ngày kế tiếp, hắn sẽ đối với nàng rất tốt cực tốt, dẫn dắt nàng từ từ gia tăng tình cảm đối với hắn, đem sự ỷ lại một lần nữa biến thành tình yêu. Một ngày lại một ngày, đến ngày thứ bảy, thời khắc tình cảm nồng nàn nhất.

Vệ Cẩn Chi cứ như vậy cảm thụ cảm giác dẫn đường, cô gái mình yêu từ ỷ lại có cảm tình đến yêu hắn sâu sắc. Chỉ cần nghĩ đến sau này mỗi một lần đều như thế, hắn đã cảm thấy như vậy thật tốt.

Điên Khùng - Phù HoaWhere stories live. Discover now