Nhìn thấy phản ứng của Sầm Lan Chỉ, kỳ thật vài người bên cạnh đều thở dài nhẹ nhõm, ít nhất nàng còn có sức lực để dính người, hẳn là có thể chống đỡ bình an sinh đứa bé ra. Tuy rằng trong thời kỳ mang thai nàng hoàn toàn không xuất hiện tác dụng phụ gì do nhất nhật khô mộc ở trong thân thể sinh trưởng, nhưng đám người Kỳ Hạc vẫn luôn lo lắng hãi hùng suốt mấy tháng, đến lúc này mới có thể thoáng thả lỏng một chút.

Nhưng bọn họ vẫn thả lỏng quá sớm, hài tử vừa sinh ra, hơi thở Sầm Lan Chỉ đột nhiên bắt đầu yếu dần, mọi người còn chưa từ vui sướng em bé rốt cuộc ra đời phục hồi lại tinh thần, đã phát hiện Sầm Lan Chỉ trong thời gian ngắn ngủn chỉ mấy lần hô hấp đã không còn hơi thở. Thật giống như hài tử vừa từ trong bụng nàng chui ra, mang theo cả sức sống của nàng.

Bụng xẹp xuống Sầm Lan Chỉ nhắm mắt, nghiêng đầu an tường nằm ở đó, Vệ Cẩn Chi duỗi tay qua lại dùng lòng bàn tay cọ xát thái dương nàng. Hắn là người sớm nhất phát hiện Sầm Lan Chỉ đã ngừng thở, không giống những người khác bị hài tử mới sinh phân tán sự chú ý, hắn từ đầu đến cuối lực chú ý đều chỉ ở trên một mình Sầm Lan Chỉ mà thôi.

Đứa bé mới sinh là con gái, cả người màu hồng nhăn dúm dó, trên người quấn một cây dây leo màu đen nhỏ. Dây leo bị ngâm nước ối ướt nhẹp dính trên người hài tử, giống như một hình xăm trên người bé, đây là nhất nhật khô mộc Âm Trì mất nhiều năm mới tạo ra.

Nhưng lúc này, thấy Sầm Lan Chỉ bản thân mình luôn chán ghét cứ đột ngột như thế ngừng hơi thở, cho dù lúc trước thích gọi nhóc điên, nhóc khùng Âm Trì cũng cảm thấy trong lòng có sự khổ sở không cách nào hình dung, hắn thậm chí đột nhiên nhớ đến cảnh tượng rất nhiều năm trước lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Lặng lẽ tiến lên đem nhất nhật khô mộc quấn trên người hài tử cầm lấy cất đi, Mộ Sinh đem đứa bé khóc nỉ non tắm sạch sẽ bọc ở trong khăn vải mềm mại được chuẩn bị từ trước.

Trong phòng nhất thời yên tĩnh, vài người đều đang nhìn Vệ Cẩn Chi, trong mắt hiện lên lo lắng, nhìn hắn đem ngón tay ở sườn cổ Sầm Lan Chỉ sờ sờ sau đó lộ ra nụ cười.

"Không đập." Hắn khàn khàn cười lên, cười làm Tần Tranh phu nhân không đành lòng, Mộ Sinh ôm hài tử đỏ hốc mắt. Vệ Cẩn Chi đột nhiên ho khan. Một tay còn đặt ở bên mặt tái nhợt của Sầm Lan Chỉ, một tay che miệng, tiếng ho khụ khụ, giữa khe hở ngón tay tràn ra máu đỏ tươi, theo đốt ngón tay rõ ràng chảy xuống cổ tay.

"Đã chết cũng tốt, như vậy ta liền không cần lo lắng mình một ngày nào đó không nhịn được muốn giết nàng."

Vệ Cẩn Chi thật sự cảm giác được một loại thả lỏng siêu thoát, nhưng loại cảm giác vui sướng quỷ dị trong trộn lẫn cả đau đớn cào xé đến chết lặng, giống như cả người hắn bị một đao chém thành hai nửa, một nửa tố chất thần kinh đang tràn đầy khoái cảm, một nửa sợ hãi mất đi nhấm nháp đến một loại cảm giác bị người hung hăng đập vào trái tim làm hít thở không thông.

"Cậu ta tình hình không tốt lắm, nguyên bản bệnh tình đã ổn định, nhưng hiện tại cậu ấy bị kích thích, bi thương quá độ dẫn tới ngũ tạng đều tổn hại, hiện tại phải nhanh chóng làm cậu ấy bình tĩnh lại mới được." Kỳ Hạc vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

Điên Khùng - Phù HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ