Nàng thế nhưng hỏi hắn là ai?

Sầm Lan Chỉ liền mở to đôi mắt trong trẻo cùng hắn đối diện, còn thỉnh thoảng ngó đôi môi hắn, không có biện pháp, nàng vừa tỉnh lại phát hiện trong đầu mình trống rỗng cái gì cũng không nhớ. Khi nhìn đến người nam nhân này, không biết vì sao đặc biệt muốn hôn hắn. Cho dù vừa mở mắt ra nàng đã chú ý người này hình như muốn bóp chết nàng, nếu như lực đạo nhỏ bé đó có thể bóp chết nàng mà nói. Đã muốn bóp nàng chết, một chút sức lực như thế căn bản là vô dụng, hành động kia càng giống lưu luyến kiểm tra hơn.

Sau đó không đợi Vệ Cẩn Chi đưa ra kết luận, nàng liền mở miệng, "Ta muốn hôn huynh, huynh cho ta hôn được không?"

"Hả?" Câu nghi vấn của Vệ Cẩn Chi bị Sầm Lan Chỉ nghe thành câu khẳng định, vì thế ở trong lòng nàng liền hô to "xông lên" rồi nhào đến hôn hôn hôn.

Một khắc không chú ý đã bị đánh lén, hơn hai tháng không gặp nàng ngược lại vẫn là dáng vẻ này, Vệ Cẩn Chi đột nhiên không kịp đề phòng ngay cả thở cũng chưa kịp ra, đã cảm nhận được sự ướt át ấm áp đã lâu không thấy, hắn cảm giác có chút thở không nổi, chỉ có thể trong lòng bất đắc dĩ đem Sầm Lan Chỉ từ trên người hắn hơi hơi kéo ra một xíu, xoay sang một bên nhẹ nhàng thở hổn hển.

Chờ hắn thở xong, Sầm Lan Chỉ lại đẩy cánh tay ra sấn lại, dán ở trên má hắn cũng hôn vài cái, sau đó thỏa mãn nhìn môi tái nhợt của hắn trở nên ướt át lộ ra chút màu đỏ, không khỏi ôm cổ hắn cảm thấy thực vui vẻ.

"Lan Chỉ." Vệ Cẩn Chi lại lần nữa nâng mặt nàng lên quan sát một lần vẻ mặt nàng, mới tin nàng mất trí nhớ, thấp giọng nói: "Lan Chỉ sao nàng có thể quên ta, hử?"

Sầm Lan Chỉ vô tội liếc hắn một cái, "Cho dù quên mất huynh, nhưng ta nhìn thấy huynh vẫn cảm thấy rất thích."

"Cho dù Lan Chỉ nói như vậy, ta nghe cảm thấy trong lòng được an ủi, nhưng cũng không có cách nào không để ý, rốt cuộc mấy ngày nay ta lúc nào cũng nhớ đến nàng, không có một khắc nào dừng lại, nhưng Lan Chỉ lại quên ta." Vệ Cẩn chi ngữ khí nhẹ nhàng, thần sắc cũng ôn nhu như cũ, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm.

Sầm Lan Chỉ theo bản năng cảm thấy hắn tức giận, nhưng nàng cũng không biết vì sao lại không sợ, trong lòng chỉ có cảm giác cao hứng, giống như chỉ cần nhìn thấy người trước mặt, hắn làm gì nàng cũng đều vui vẻ. Mặt khác là hưng phấn, trời mới biết nàng tại sao nhìn nam nhân này giận dữ sẽ cảm thấy hưng phấn như vậy. Nhìn trong ánh mắt hắn đè nén một loại dáng vẻ cận kề sự bùng nổ, đôi mắt Sầm Lan Chỉ tỏa sáng đặc biệt muốn nhào qua đi kéo quần áo hắn xuống sau đó làm một ít chuyện không thể miêu tả.

"Lan Chỉ, nàng biết không? Hai tháng trước, ta nghĩ sau khi tìm được nàng, liền cho người chặt tay chân nàng, đem nàng khóa ở bên cạnh ta một bước cũng không rời. Nhưng ba ngày trước, ta lại bắt đầu nghĩ, tìm được nàng rồi liền giết chết nàng, sau đó sai người an táng cùng một chỗ với ta, như thế cũng coi như vĩnh viễn không rời xa nhau."

Vệ Cẩn Chi lúc trước muốn Sầm Lan Chỉ sống tốt, cho nên chính hắn cũng nỗ lực sống sót, nhưng từ khi thân thể hắn càng ngày càng không tốt, hơn nữa hắn hiểu rõ ràng thời gian của bản thân không còn nhiều, liền càng sốt ruột muốn tìm kiếm Sầm Lan Chỉ, chỉ vì trước khi mình chết giết nàng.

Điên Khùng - Phù HoaWhere stories live. Discover now