Qua ba tháng, có thể nói rốt cuộc đã xây dựng được nền tảng vững chắc. Nhưng ngay thời điểm này, buổi sáng một ngày nọ, bỗng nhiên xuất hiện vấn đề.

Ngày xưa Sầm Lan Chỉ hiếm khi dậy sớm, hôm đó lại tinh lực tràn trề phá lệ dậy sớm, còn kịp thời gian Kỳ Hạc dùng cơm sáng. Món ăn là canh trứng dùng trứng một loại chim hoang dã xinh đẹp trong rừng nấu thành, hơn nữa thêm hương liệu gia vị Trì Âm tộc đặc chế, mới ngửi đã thấy mê người.

Kỳ Hạc cười ôn hòa tiếp đón Sầm Lan Chỉ cùng tới ăn, Sầm Lan Chỉ cũng cao hứng qua ngồi chung, ai biết còn chưa ăn xong một miếng, Sầm Lan Chỉ bỗng nhiên sắc mặt biến đổi khép lại đôi mắt sau đó ngất đi. Kỳ Hạc động tác cực nhanh tiến lên ôm lấy nàng, may mắn không làm nàng trực tiếp ngã trên mặt đất.

Sầm Lan Chỉ hôn mê không bao lâu, lúc Kỳ Hạc đỡ nàng, thần sắc nghiêm túc, vừa mới chuẩn bị đi gọi người nàng liền mở mắt, thời gian chỉ ngắn ngủn mấy hơi thở.

Thấy nàng tỉnh lại, êm đẹp ngồi dậy, dáng vẻ không hiểu chuyện gì xảy ra, Kỳ Hạc một lần nữa tươi cười lên hỏi: "Lan Chỉ, cô không sao chứ?"

Sầm Lan Chỉ chớp chớp mắt, chậm rãi hỏi: "Lan Chỉ, là tên của ta sao?" Sau đó ánh mắt nàng dao động nhìn khắp nơi, lại nói: "Đây là nơi nào, ta ở đây làm gì?"

Cuối cùng nàng nhìn Kỳ Hạc, cười cười kéo tay nàng ấy nói: "Ta cảm thấy ta rất thích ngươi, chúng ta làm bạn đi."

Kỳ Hạc bị phát triển đột ngột này kinh ngạc một chút, nhưng nàng ấy rất nhanh bình tĩnh trở lại, cùng Sầm Lan Chỉ liếc nhau, sau đó nàng ấy nghiêm túc hỏi: "Lan Chỉ, cô có quên mất điều gì hay không?"

"Ta không biết, cái gì cũng không nhớ rõ." Sầm Lan Chỉ trong miệng nói, trên mặt lại không thấy một chút kinh hoảng, chỉ tò mò xem bốn phía, bộ dáng xác thật cái gì cũng không nhớ.

Kỳ Hạc không dám trì hoãn thêm, đem Âm Trì cùng Mộ Sinh đều gọi đến. Mộ Sinh xem mạch cho Sầm Lan Chỉ, nhìn tình huống của nàng một lúc, cũng chưa thể tra ra vấn đề gì, chỉ là xác định nàng đúng là mất trí nhớ.

Âm Trì nhìn thấy dáng vẻ này của Sầm Lan Chỉ, đầu tiên cũng nhíu mày, theo sau hắn bỗng nhiên nhớ tới điều gì, đi chỗ cất chứa điển tịch trong Trì Âm tộc, đem thư tịch lúc trước ghi chép về nhất nhật khô mộc đem ra. Trong đó ghi lại, nhất nhật khô mộc ngoài mọc hoang dại không cách nào trồng trọt được, bình thường lớn lên trên thân thực vật khác, nảy mầm khi có ánh nắng ban mai thành cây khi mặt trời lặn, khi trưởng thành là lúc thực vật bị ký sinh tử vong.

Nhưng bí pháp Âm Trì sử dụng, đem nhất nhật khô mộc trồng trong thân thể con người dùng dược vật trân quý tưới, là có thể sử dụng nhất nhật khô mộc trở thành thảo dược kéo dài tuổi thọ cho người tộc Trì Âm. Bí pháp ghi lại rất ít, chỉ đại khái viết yêu cầu loại dược vật quý hiếm nào nuôi dưỡng linh tinh, người bị ký sinh trong quá trình này sẽ xuất hiện tình huống gì lại không có mấy ghi chép, cho nên Âm Trì cũng không rõ tình huống hiện giờ Sầm Lan Chỉ đến tột cùng là xảy ra chuyện gì.

Duy nhất may mắn chính là, ngoại trừ không có ký ức, Sầm Lan Chỉ nhìn qua cũng không có kinh hoàng thất thố, ngược lại rất bình tĩnh, cũng rất phối hợp các loại kiểm tra của bọn họ. Âm Trì nhìn thấy lo lắng trong mắt Kỳ Hạc, hít sâu một hơi, không nói một lời chui vào biển sách trong thư viện tìm kiếm tài liệu liên quan.

Điên Khùng - Phù Hoaजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें