Thế gian này huyền diệu, người bình thường suốt cuộc đời đều không thể thấy được, không thấy được tự cho là thế giới vốn bình thường, chỉ có số ít người tài biết được, thế gian thực sự có rất nhiều sự tồn tại kỳ diệu chưa từng bị phát hiện. Người tộc Trì Âm được thiên địa hậu ái cho tuổi thọ lâu dài, nhưng đồng thời bọn họ cũng có tính tình bình thản, tính cách vô tranh, còn có không thể lạm sát sinh linh, nếu không cũng sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ.

Kỳ Hạc làm như vậy, chính là muốn đem tất cả các loại nhân quả của Âm Trì chuyển tới trên người mình, dù Sầm Lan Chỉ cuối cùng gặp chuyện gì không ổn, mạng người này cũng muốn tính lên đầu Kỳ Hạc. Tấm lòng muốn bảo vệ này tuy rằng khác với Âm Trì, nhưng cũng không kém bao nhiêu.

Sầm Lan Chỉ tuy rằng không hiểu được mấy cái bí mật của tộc bọn họ, nhưng trong lòng nàng yêu thích Kỳ Hạc, đối đãi với nàng ấy cực kỳ hào phóng, nàng cũng đại khái phỏng đoán tình huống tiếp theo sẽ xảy ra như thế nào, nhìn hai người tranh cãi, nàng hiểu rõ nàng có thể sẽ chết.

Nhưng chuyện này thì có gì đáng sợ, người luôn luôn sẽ chết, nói không chừng ngay tại một khắc sau, nói không chừng vào ngay ngày mai. Sầm Lan Chỉ thật sự chưa từng sợ hãi điều gì, cho nên vẻ mặt nàng cũng không thấy bất ngờ hay sợ hãi, chỉ lắc lắc đầu cười nói: "Âm Trì tiên sinh thời trẻ cứu ta một mạng, nếu năm đó hắn không cứu ta, khả năng hiện tại ta đã sớm không còn nữa, nhiều năm như vậy cũng coi như là Âm Trì tiên sinh tặng cho ta, hiện giờ hắn có chỗ khó khăn, ta tất nhiên không thể coi như không thấy quên đi ân tình này."

"Còn có, ta cùng với Âm Trì tiên sinh cũng có ước định, việc này kết thúc, hắn còn phải chữa bệnh hiểm nghèo cho người tôi yêu. Như vậy, đây là chuyện người tình ta nguyện, ta cũng không phải chịu cưỡng ép gì. Chuyện sống chết, chấp nhất cũng vô dụng, nhìn một cách thoải mái là được, nói không chừng ta lại may mắn có vận khí tốt vừa lúc có thể tiếp tục sống sót." Sầm Lan Chỉ biểu cảm rộng rãi, ánh mắt nhìn Kỳ Hạc sáng ngời.

Sầm Lan Chỉ phóng khoáng, đúng là làm Kỳ Hạc vui mừng, nàng ấy lúc trước nhìn Sầm Lan Chỉ mặt mày tươi đẹp nhưng thần sắc tươi sáng, trong mắt có sự tự tin thông minh, trong lòng đã có chút thích. Lại thấy lời nàng nói chân thành, trong lòng thật sự không có khó chịu và sợ hãi, lập tức càng có cảm giác tán thưởng tri kỷ. Nàng ấy là tộc trưởng tộc Trì Âm, bản lĩnh nhìn người so với Âm Trì còn xuất sắc hơn vài phần, không cần mất vài lần mới nhìn ra con người Sầm Lan Chỉ, hơn nữa trong lòng đối với nàng vẫn mang áy náy, lúc này đã coi nàng là bạn tốt.

Nếu tuổi nàng nhiều hơn, chỉ sợ coi như là một đôi bạn vong niên.

Âm Trì còn đứng ở một bên chờ Kỳ Hạc trách cứ hắn, kết quả phát hiện Kỳ Hạc ngược lại cùng Sầm Lan Chỉ nói chuyện tiếp, hai người này nói chuyện thì cứ nói, còn muốn nắm tay, nhìn qua thân mật không rời. Âm Trì gắt gao nhìn chằm chằm tay Sầm Lan Chỉ, rất nhiều lần muốn nổi bão, nhưng nhìn thấy Kỳ Hạc lại cứng rắn kiềm chế tính tình xuống.

Thật vất vả hai người Kỳ Hạc cùng Sầm Lan Chỉ mới kết thúc trò chuyện, Kỳ Hạc lại tự mình mang theo Sầm Lan Chỉ chọn cho nàng một chỗ ở, ngay tại một căn nhà gỗ còn trống trong đống nhà gỗ liền nhau, nơi này vốn dĩ là cha mẹ Kỳ Hạc ở, sau khi bọn họ qua đời, Kỳ Hạc thường xuyên ở bên trong yên lặng đọc sách, quét tước đều một mình nàng ấy làm. Hiện giờ cho Sầm Lan Chỉ vào ở, có thể thấy được nàng ấy coi trọng người bạn bị nàng liên lục này bao nhiêu.

Điên Khùng - Phù HoaWhere stories live. Discover now