Ở dưới hai đôi mắt thần sắc phức tạp hoàn toàn xem không hiểu hoạt động tâm lý, cùng một đôi mắt rốt cuộc được thấu hiểu mà cảm thấy thật cao hứng, Sầm Lan Chỉ gần như cười đến lăn lộn trên mặt đất.

Cuối cùng thật vất vả dừng lại, nàng xoa xoa nước mắt do cười nhiều, hỏi Vệ Cẩn Chi: "Muội thật không nghĩ, người như Lan Đình lại biết kể chuyện cười, ngay cả muội đều bị huynh chọc cười. Phải biết rằng, lúc trước chưa từng có người có thể dùng chuyện cười chọc cười muội, Quỳnh Chi còn nói trên thế giới này không có chuyện cười làm muội cảm thấy buồn cười đâu."

Vệ Cẩn Chi vẻ mặt càng thêm nhu hòa, hắn có chút cảm thán nói: "Lan Chỉ là người duy nhất nghe xong chuyện cười của ta sẽ cười."

"Hả, vì sao? Rõ ràng buồn cười như vậy."

"Ta cũng vô cùng không thể hiểu nổi."

Nghe hai người kia bàn luận, Đông Phong cùng Nam Phong đứng ở một bên tiếp tục ra vẻ bình tĩnh, nội tâm hoạt động tâm lý lại không ngừng đổi mới. Lúc này, bọn họ trong lòng đồng thời xuất hiện một câu "Quả nhiên nồi nào úp vung nấy". Hai người như vậy, quả thực là một đôi trời đất tạo nên.

Bọn họ quả nhiên không cách nào lý giải thế giới của công tử và phu nhân, tựa như bọn họ không thể hiểu công tử cùng phu nhân sao lại tiến nhanh như vậy, từ trạng thái đối với bất luận kẻ nào đều chướng mắt, bỗng nhiên hấp dẫn lẫn nhau còn phát triển nhanh chóng.

Sầm Lan Chỉ dứt khoát vứt bỏ đồ ăn trước mặt mình, chạy đến bên Vệ Cẩn Chi cùng hắn ăn đồ ăn chay, mỹ danh rằng thể nghiệm sở thích của Vệ Cẩn Chi. Nhưng ở trong lòng hai gã sai vặt xem ra, phu nhân chỉ mượn dùng tất cả cơ hội đùa giỡn công tử nhà mình. Dùng bữa phải nghiêm chỉnh dùng bữa, mâm còn nhiều đồ như vậy, vì sao một hai phải đi kẹp thức ăn trong chén công tử!

Đông Phong thật sự rất hoài nghi phu nhân trước kia có phải một khuê tú hay không, như thế nào lại có một vị tiểu thư có thể không câu nệ tiểu tiết như vậy, quả thực so với nam tử còn muốn hào sảng. Trước mặt bọn họ mà có thể không chút nào che giấu đùa giỡn công tử như vậy, thời điểm bọn họ không nhìn thấy chẳng phải là muốn đè công tử lột quần áo người sao!

Từ ý nghĩa nào đó, Đông Phong luôn có thể xuyên thấu qua hiện tượng nhìn thẳng tới bản chất. Cái này cũng chưa tính là gì, chờ đến lúc Vệ Cẩn Chi mở miệng nói phu nhân đêm nay ngủ lại, Đông Phong cùng Nam Phong đều cảm thấy tình huống thật nghiêm túc. Đây là có ý gì? Đây là ý tứ đêm nay bọn họ đều sẽ mất ngủ mà công tử muốn thất thân!

Công tử khiến bọn họ từng một lần hoài nghi kỳ thật bị đoạn tụ rốt cuộc quyết định dâng ra tấn thân đồng tử. Thời điểm chuyện này thật sự phát sinh, bọn họ đều cảm giác mình thừa nhận không nổi, vô cùng hy vọng mọi người cùng tới thừa nhận cái tin sét đánh kinh trời này.

Công tử rốt cuộc muốn cáo biệt thân thể trong trắng của mình, tuy rằng sự thật rất dọa người, nhưng vì sao hắn bỗng nhiên cảm thấy thực cảm động đây? Đông Phong nhịn không được nức nở một tiếng.

Sầm Lan Chỉ tò mò nhìn Đông Phong bỗng nhiên bật khóc liếc mắt một cái, hỏi: "Ngươi làm sao bỗng nhiên khóc?"

"Phu nhân, nô tài chỉ là quá cảm động, ngài nhất định phải đối đãi với công tử chúng ta thật tốt." Hắn dùng ống tay áo xoa xoa đôi mắt, không thể nhìn thấy Vệ Cẩn Chi bỗng nhiên càng cười tươi.

Điên Khùng - Phù HoaWhere stories live. Discover now