1. Ủa

2.7K 80 10
                                    

Tên của cậu là Huỳnh, đang trên đường tìm nhà trọ. Vì thi xong, đậu vào trường cấp ba hơi bị dữ dằn, nhưng trên thành phố nên Huỳnh phải dọn áo quần lên đây học hành.

Huỳnh đã thấy con đường về nhà trọ rồi. Huỳnh kiếm được anh chủ trọ ở trên web á, chưa bao giờ em thấy em tài giỏi như vậy luôn.

Gõ cửa ba cái cốc cốc cốc, Huỳnh đứng chờ. Nhưng em chưa đợi được bao lâu, có chị kia mặc áo trắng điều dưỡng chạy ngang.

- Bác Huân trực trên bệnh viện rồi em ơi!

Ủa bác gì cơ? Huỳnh nhớ người ta nhắn tin này, gọi điện này, google meeting này, toàn là giọng trẻ, mặt trẻ trung lắm cơ. Không phải chú bác gì đâu.

Nửa tiếng sau, em mới biết bác là bác sĩ, chứ không phải bác hai, bác ba...

Vì Huỳnh không biết cái anh đấy đang đi làm ở đâu, mà em nghĩ trong bệnh viện thì bác sĩ không nghe điện thoại của mấy đứa loi choi như em đâu. Nên em vứt nguyên cái vali qua cổng nhà, rơi đùng đoàng. Ấy rồi em bỏ đi chơi.

- Huỳnh ơi em chết ở đâu rồi?

Tiếng trong điện thoại như gào lên. Huỳnh theo phản xạ, em tắt máy ngay. Tạm biệt các bạn vừa quen hồi chiều, rồi mang hai ly nước đi về. Một cho Huỳnh, mặc dù Huỳnh đã uống rồi, một cho bác sĩ đó.

Vừa mới ngưỡng cửa, em đã thấy có anh nào mặc áo quần từ trên xuống dưới đen thui. Huỳnh vui vẻ chạy tới, vẫy tay gọi tên anh bác sĩ. Nhìn là biết ngay người quen mà.

- Đi đâu mà vứt đồ lung tung thế hả?

Chưa kịp tươi cười thì anh đã mắng cho em xụ mặt. Sao anh dễ quạu quá, hồi đó nhắn tin với anh đến một giờ sáng là anh la em xong chặn em luôn. Bởi vậy thế nào gặp ngoài đời là anh cũng khó tính à.

- Em đi chơi để đợi anh Huân về mò.

Anh Huân mà em kể cất điện thoại đi. Mở cửa mời em vào. Chưa gì đã thấy cái vali và cặp hình con ếch xanh em vứt trên sân. Vừa mới cúi người xuống, Huân nắm lưng áo của cậu.

- Sau còn vứt ra thế này thì tôi vứt hết vào sọt rác. Rõ chưa?

Huỳnh phụng phịu, lúi húi nhặt cặp ếch.

- Anh Huân khó ghê.

- Có nghe rõ chưa Huỳnh?

- Dạ...

Em kéo dài chữ dạ, tù tì bỏ vào trong. Nhớ ra gì đó, em xoay qua nói với anh.

- Anh Huân đừng gọi em là Huỳnh suốt, em sợ.

Anh mang vali của em giúp, nghe em loằng quằn mình thì anh gật đầu.

- Ngo Ngò đúng không?

Huỳnh nghe trúng tên cún của mình, em cười he he hài lòng. Chạy qua khoe với anh hai ly nước em mới mua. Thế mà Huân gắt với em:

- Toàn đường là đường.

Bị anh chê, Huỳnh, cũng là Ngo Ngò tức giận. Chạy qua chắn đường anh.

- Anh Huân thấy ghét.

- Ra khỏi nhà.

Anh chơi bài khó với Huỳnh. Em cắn răng lủi thủi ra ngoài cầu thang ngồi. Ly nước mua cho anh, Huỳnh uống luôn. Có lẽ sau một ngày làm việc dài đằng đẳng, anh mệt mỏi làm sao đủ kiên nhẫn chơi đùa với Huỳnh.

An Phúc - ĐI CHƠI KHÔNG VỀ NHÀWhere stories live. Discover now