Chương 11: 2 giờ 5 phút

3.4K 286 8
                                    

Em xuất hiện thật đúng lúc

......

Tối qua, hai cha con Ôn Quốc Đông và Ôn Dương có một đêm mất ngủ.

Hai chú chó Bichon cảnh giác đến mức nhút nhát có thể làm chó canh nhà lý tưởng cho bất kỳ ai.

Xem ra chúng cần thời gian thích nghi với môi trường mới, rõ ràng được ở ban công khép kín bằng kính kết hợp với hợp kim nhôm, nhưng vẫn sợ hãi đến dở sống dở chết.

Hai chú chó không dám nhúc nhích, chỉ nằm lì ở góc ban công.

Vào ban đêm, chỉ cần có bất kỳ tiếng động hay tia sáng nào, chúng đều sẽ sủa gâu gâu.

Phòng ngủ của Ôn Dương thông ra ban công, còn cửa sổ phòng ngủ của Ôn Quốc Đông hướng ngay ra ban công, hai cha con họ Ôn bị quấy nhiễu không tha.

Sáng hôm sau thức dậy, mắt của hai cha con xuất hiện không ít tia máu vì buồn ngủ.

Ôn Quốc Đông đã có tuổi, nếu ngủ không đủ giấc sẽ xuất hiện bọng mắt.

Mà một Ôn Dương xưa nay luôn ăn được ngủ được như tiên thật hiếm khi phải trải qua cảm giác "mất ngủ", lúc này, nàng đang trong phòng tắm, nhìn quầng thâm đen của mình qua gương...

Nàng bỗng muốn nếm thử hương vị thịt chó.

Nhưng khi hai con Bichon vừa thấy Ôn Dương tới, lập tức liều mạng cào cửa ban công, Ôn Dương nhìn mà trong lòng lập tức mềm nhũn.

"Bố này, nếu bố rảnh thì giúp con dắt chúng nó xuống dưới đi dạo nhé, không thể ở ban công suốt mấy tháng được, đáng thương lắm."

Ôn Quốc Đông đang ở phòng ăn, ông nghe vậy lắc đầu ngán ngẩm.

Tối qua vừa về đến nhà, là ai đã dặn đi dặn lại, răn đe không cho phép ông chăm sóc tụi nó?

Là ai tối hôm qua trước khi đi ngủ còn xông vào phòng ông, lại cảnh cáo một lần nữa, ngoại trừ cho ăn cho uống ra, tuyệt đối không được để ý đến hai của nợ ngoài ban công?

"Được, Cừu Cừu, qua đây ăn sáng trước, lát nữa bố dẫn chúng nó xuống đi dạo."

Đổ đầy thức ăn và thay nước cho chó xong, Ôn Dương quay người chạy vào phòng tắm.
Như thể trên tay nàng có virus Breaking Dead vậy, nàng rửa tay ngay lập tức, thậm chí còn rửa sạch cả bắp chân.

Một lần không đủ, rửa thêm lần nữa đi.

Trước khi ra ban công, Ôn Dương còn cởi cả quần ngủ.
Khi vi khuẩn không xác định bay vào người, rửa chân trần vẫn tiện hơn giặt quần ngủ.

Hôm đó khi Ôn Dương đi làm với hai quầng thâm dưới mắt, Trương Lộ Chi bị doạ sợ không nhẹ.

Dưới mắt sư phụ Lý tô thêm quầng thâm là chuyện quanh năm suốt tháng, Trương Lộ Chi chẳng lạ gì.

Nhưng đại ca Ôn có quầng thâm mắt sao?

"Đại ca, không phải tối qua chị về từ rất sớm sao? Giờ tý canh ba chị phải dậy bắt trộm à?"

Ôn Dương xua tay, nàng quá mệt mỏi, hoàn toàn không muốn nhắc tới khổ cực tối hôm qua.

"Chúng ta đi tuần tra."

[BHTT] Em Không Cần Lại Cô Đơn - Nhất Tâm Hướng Tiền Đích Tương QuảWhere stories live. Discover now