Chương 90: 17 giờ 48 phút

2.6K 232 31
                                    

Không chỉ là thích

......

Vụ bắt cóc con tin xảy ra vào buổi tối ấy, đến tờ mờ sáng Lục Nhiên mới bàng hoàng khi đọc được tin tức trên Internet sau một ngày giao lưu mở rộng các mối quan hệ.

Sợ hãi đến cực độ, Lục Nhiên bỏ ra ngoài ngay lập tức khi nhìn thấy dòng chữ "Bác sĩ của Bệnh viện số 1 Bắc Thành".

Rời khỏi nhà quá vội vàng, vội đến nỗi chạy đến ký túc xá của Giản Mộc Tư còn bị bạn tốt nhìn khinh bỉ một cái...

Lúc đó Lục Nhiên mới nhìn lại bản thân mình theo ánh mắt của Giản Mộc Tư.
Ra khỏi nhà, Lục Nhiên chỉ tùy tiện vớ lấy một chiếc áo gió trên sofa, bên trong vẫn mặc bộ đồ ngủ...

Giản Mộc Tư buồn cười nhìn Lục Nhiên:
"Đã muộn như vậy, sếp Lục muốn đến chỗ em khoe bộ đồ ngủ mới sao?"

Lục Nhiên bị Giản Mộc Tư nói đến mức không trả lời nổi.
Đứng trước người bạn này, cô dường như không còn gì để mất mặt.

"Chị..."
Lục Nhiên lắp bắp:
"Cô ấy thì sao? Vẫn ổn chứ?"

Giản Mộc Tư còn tưởng Lục Nhiên xảy ra chuyện gì... Nếu không, tại sao chị ấy lại tìm đến cửa nhà mình gấp gáp như vậy.

"Cô ấy là ai?"
Giản Mộc Tư đã biết còn cố ý hỏi, hỏi xong còn dặn dò Lục Nhiên:
"Chờ một chút."

Giản Mộc Tư để Lục Nhiên đợi ở cửa. Đường đường là một cô sếp, Lục Nhiên vẫn ngoan ngoãn đợi ở cửa ký túc xá của Giản Mộc Tư.

Nhưng điều ngoan ngoãn duy nhất, chỉ nằm ở hành động chờ đợi.
Còn điều không ngoan ngoãn, chính là sự gấp gáp trong thâm tâm đã biến thành con kiến trong nồi lẩu từ lâu.

Nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, Lục Nhiên lại nghĩ, nếu Giản Mộc Tư vẫn điềm nhiên như thường đến vậy... thì có lẽ người đó sẽ bình yên vô sự thôi.

Nếu không, với sự thân thiết giữa Giản Mộc Tư với người đó, có lẽ bây giờ Giản Mộc Tư đã không ở trong ký túc xá.

"Mộc Tư?"

Lục Nhiên gọi từ ngoài cửa:
"Đừng trêu chị, chị đã già rồi, tim gan không đỡ nổi chấn động đâu."

Trong phòng khách, Giản Mộc Tư cười khi nghe vậy, sau đó mang theo điện thoại quay lại cửa, vẫn là vẻ mặt điềm tĩnh đó.

"Hôm nay em nghỉ, vừa mới tỉnh dậy, sao thế, chị..."

Giản Mộc Tư còn chưa nói hết câu, trái tim vừa âm thầm hạ xuống của Lục Nhiên lại căng lên:

"Em không biết gì về chuyện ở bệnh viện à? Minh Lạp thì sao?"

Giản Mộc Tư dừng lại, vừa định lắc đầu thì thấy đối phương xoay người định rời đi.
Giản Mộc Tư ngay lập tức ngăn Lục Nhiên lại.
Cô dẫn Lục Nhiên về phía trước một bước, hai người vừa vặn dừng lại trước cửa ký túc xá của Minh Lạp.

Giản Mộc Tư khẽ mỉm cười, cầm điện thoại lên nói với đầu dây bên kia:
"Nghe thấy chưa? Mở cửa đi."

Lục Nhiên nghi ngờ quay đầu lại, chợt thấy cửa ký túc xá bên cạnh phòng Giản Mộc Tư được mở ra từ bên trong...

[BHTT] Em Không Cần Lại Cô Đơn - Nhất Tâm Hướng Tiền Đích Tương QuảWhere stories live. Discover now