Chương 143: 23 giờ 1 phút

2.4K 208 3
                                    

Điều khiến tôi trở thành người như hôm nay

......

Kể từ ngày Ôn Dương bị thương, ghế phụ lái trong xe tuần tra đã trở thành chỗ ngồi độc quyền của nàng.

Trong tuần đầu tiên, Đội phó đã tốn rất nhiều công sức để tránh sắp xếp ca trực cho tân binh Dư Nhượng đi theo Ôn Dương.

Việc không để tân binh có kỹ năng lái xe vẫn đang trong thời gian tập sự đi cùng Ôn Dương hoàn toàn xuất phát từ sự quan tâm đối với cấp dưới bị thương tay trái.
Nhưng nếu là "lão làng" được đồn cảnh sát cấp dưới điều đến thì được, Trương Lộ Chi cũng được, họ đều là những cảnh sát tuần tra có thể đảm nhiệm vị trí ghế lái.

Cho đến buổi trưa ngày hôm đó, công việc tuần tra trong ngày vẫn tiếp tục ổn thoả, khu vực tuần tra vẫn khá yên bình.

Được một ngày yên bình như vậy đương nhiên là mong ước của tất cả các cảnh sát tuần tra, chỉ có điều...

"Trương Lộ Chi, đỗ xe sang phải."

Mặc dù tay trái bị thương nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến trạng thái làm việc của Ôn Dương.
Khi làm việc, Ôn Dương đặt tinh thần trách nhiệm và sứ mệnh công việc lên hàng đầu, nàng luôn tập trung vào công việc của mình.

Được Ôn Dương nhắc nhở, Trương Lộ Chi nhìn sang bên phải.
Trong khi đỗ xe mượt mà, cậu cũng nhận thấy hình như có một người ngã xuống cạnh bức tường vỉa hè?

Không mấy ai chú ý thấy có một bà già bị đống bao phế liệu đè lên.
Nhưng một tình huống khó nhìn như vậy lại được sĩ quan Ôn tinh mắt phát hiện qua một góc của chiếc bao tải da rắn.

Ôn Dương xuống xe nhanh hơn tốc độ Trương Lộ Chi đỗ xe.
Xe cảnh sát còn chưa kịp tắt máy, Ôn Dương đã mở cửa bước xuống.

Tay phải nàng gạt phăng những chiếc bao tải da rắn đựng đầy đồ phế liệu qua một bên... cuối cùng cũng thấy bà lão bị những chiếc bao đè lên.

Bà lão đã ngất đi...
Nhưng vẫn may, chỉ bị ngất thôi.

Trong lúc chờ xe cấp cứu đến, Ôn Dương và Trương Lộ Chi mỗi người ngồi xổm một bên, quạt cho bà cụ.

Cuối tháng 9, nắng nóng vẫn bao trùm Bắc Thành.
Gần như khắp chiếc áo khoác của bà đều ướt đẫm mồ hôi, đoán chừng nguyên nhân gây ra ngất xỉu là do trúng nắng.

Ôn Dương cẩn thận đếm những chiếc bao đựng đầy đồ phế liệu của bà lão.

Một, hai, ba...

Hình như, bà lão khoảng 70 - 80 tuổi này đã ra ngoài với 5 bao tải lớn trên lưng?
Trong đó có một bao đựng đầy sách.

Đến cả Ôn Dương cũng thấy nặng khi thử nâng nửa chiếc bao tải sách lên.
Không biết bà ấy đã vác chúng đi suốt một quãng đường dài như thế nào?

Sở dĩ có thể đoán bà ấy đã đi một quãng đường dài vì hai bên đường Thanh Niên đều là tường chắn, trên đoạn đường này cũng không có khu dân cư hay con phố thương mại nào, nơi có người dân sinh sống gần nhất chỉ có cầu Thập Lý cách đó 5 trạm dừng xe buýt.

[BHTT] Em Không Cần Lại Cô Đơn - Nhất Tâm Hướng Tiền Đích Tương QuảWhere stories live. Discover now