Chương 17: 5 giờ 5 phút

3K 278 39
                                    

Có chăn trong tay, có cả thế giới

......

Đội tuần tra kết thúc ca làm, khi họ trở về Cục Công an đã là giờ cơm tối.

Trương Lộ Chi vốn là người không bao giờ chịu tụt lại phía sau khi nhắc đến nhu cầu ăn uống, nhưng hôm nay cậu không phải người đầu tiên xông vào căn tin.
Sau khi xuống xe, Trương Lộ Chi lặng lẽ đi về văn phòng.

Ôn Dương vẫn ngồi trong xe tuần tra, âm thầm nhìn theo bóng lưng của Trương Lộ Chi, bất giác gõ ngón tay lên vô lăng.

Nàng nhớ, đây không phải lần đầu tiên Trương Lộ Chi nhìn thấy người chết.

Lần đầu tiên là lại hiện trường nhảy lầu thê thảm của một người tự tử, ngay ngày thứ ba sau khi Trương Lộ Chi trở thành cảnh sát.

Vụ tai nạn điện giật hôm nay cũng thật khiến lòng người đau đớn và thương tiếc như vậy.

Tiếng khóc của người bà, của mẹ và của đứa trẻ vẫn lảng vảng đeo bám bên tai cậu.

Ôn Dương không biết liệu Trương Lộ Chi có thể vượt qua rào cản tâm lý này hay không.

Lần đầu tiên đối với nhiều sĩ quan cảnh sát đều là một trở ngại.
Bất lực, hối hận, tự trách, thương cảm, đáng thương...

Từ ngày chọn làm cảnh sát, họ đã phải học cách sống chung với những cảm xúc này.
Chúng không chỉ lởn vởn cho đến ngày họ nghỉ hưu, mà rất có thể sẽ đeo bám cả cuộc đời họ.

Là cảnh sát tuần tra tiền tuyến nhất và là cấp cơ sở nhất, là lực lượng công an đầu tiên được cử đến hiện trường sau khi trung tâm chỉ huy 110 tiếp nhận thông báo.

Những cảnh sát tuần tra đang chiến đấu trên chiến tuyến này luôn là những người phải đối mặt với sự sống và cái chết một cách trực diện nhất.

Họ là những nhân chứng đầu tiên tại hiện trường, họ cần một trái tim mạnh mẽ hơn bất kỳ ai.

......

"Hôm nay sĩ quan Ôn ăn món gì nào?"

Đầu bếp ở cửa sổ căn tin nhiệt tình chào hỏi Ôn Dương vừa được tan ca.

Trong tay Ôn Dương cầm hai khay thức ăn, nàng gọi toàn là món Trương Lộ Chi yêu thích.

Trước khi vào căn tin, Ôn Dương còn đặt mua một suất Bucket Meals gà rán mà hai ngày trước Trương Lộ Chi luôn lải nhải đòi nàng đãi.

Bước ra khỏi khu ăn uống, Ôn Dương gặp đội cấp cứu đang dùng bữa.

Trần Phi và Lưu Dịch nhiệt tình đứng dậy chào hỏi nàng, nhưng Ôn Dương chỉ gật đầu rồi rời nhà ăn.

"Đại ca Ôn... sao nhìn có vẻ không được vui lắm nhỉ?"

Từ năm 18 tuổi đã chân ướt chân ráo ra ngoài bươn chải kiếm tiền, đối với Trần Phi mà nói, kỹ năng mà cậu thành thục nhất chính là quan sát lời nói và nét mặt của người khác.

Vào những ngày khác, ngay cả khi Ôn Dương đang vội vàng xông lên xe cảnh sát, nàng vẫn luôn nở một nụ cười khi nhìn thấy họ cho dù chỉ là xuất phát từ phép lịch sự.
Nhưng vừa rồi, ngay cả nụ cười trên khóe môi cũng biến mất...

[BHTT] Em Không Cần Lại Cô Đơn - Nhất Tâm Hướng Tiền Đích Tương QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ