Chương 9: 1 giờ 52 phút

3.9K 314 38
                                    

Một trong những sở thích ít ỏi của em

.........

"Mà này, hai người hồi sáng cũng điên lắm!"

Trần Phi nhớ tới hai bệnh nhân được cứu sống trong buổi sáng hôm đó:

"Một người ngồi trên bàn đánh bài trong phòng bài, chơi liền tù tì 8 tiếng, đến cơm cũng không ăn. Đúng là quá nghiện! Nhồi máu cơ tim cấp tính đấy, nếu không vì mạng lớn thì chắc giờ này ông ấy đã đi chầu Diêm Vương. Còn có một cậu học sinh cấp ba, tranh thủ cuối tuần được nghỉ bèn đến quán net cà phê chơi game. Chơi game thôi thì không nói, thằng chả còn uống mấy chai bia, sống chết cũng nhịn, không thèm đi vệ sinh. Kết quả là bàng quang nổ tung, bụng đầy nước tiểu. Chỉ vì mấy sở thích như vậy mà đến mạng sống cũng không cần... Mặc dù đôi khi em cũng hay chơi game, nhưng không chơi đến mức phát điên như vậy."

Lưu Dịch gật đầu, nghĩ lại mà rùng mình.

Cả hai bệnh nhân đều sượt qua vai thần chết, suýt chút nữa từ bệnh nhân biến thành di thể.

"Đúng là điên rồ."

"Không phải vẫn còn vài thanh niên thích chơi thể thao mạo hiểm sao! Điều đó không điên rồ ư? Chú làm cảnh sát đã 20 năm nay, những thứ kinh khủng đến thế nào chú chưa thấy, nhưng cứ thấy mấy dân chơi trò thể thao mạo hiểm là chú sợ chết khiếp. Nhất là mấy tay chơi nhảy dù trên cao, nếu chú mà nhảy, chắc bệnh huyết áp cao sẽ nhảy ra khỏi người mất."

Mái tóc bạc trắng mai đầu của sư phụ Lý rõ ràng đã tăng thêm tính chân thật trong lời nói của chú.

Trần Phi tận dụng cuộc trò chuyện, hỏi Giản Mộc Tư:
"Này chị, chị có sở thích gì không? Chị có thích chơi game hay đánh bài gì đó không?"

Giản Mộc Tư im lặng một lúc lâu, rồi nói:
"Chắc là viết."

"Phụt~"
Nước giải khát trong miệng Ôn Dương suýt chút nữa phun ra ngoài.

Viết?
Đúng vậy, khá là sở thích.
Khá là nghệ thuật.

Tất nhiên Giản Mộc Tư không bỏ qua cho khóe môi nhếch lên của sĩ quan Ôn: "Không biết sĩ quan Ôn có sở thích gì?"

Bàn tay cầm chai nước giải khát của Ôn Dương sững lại, một tia sáng loé lên trong mắt nàng.

Nhưng chỉ kéo dài trong một tức khắc, để mà Giản Mộc Tư cứ ngỡ như đó chỉ là ảo giác của riêng cô.

"Tôi không có sở thích nào."
Ôn Dương khẽ giương khoé môi:
"Đến cả sở thích viết mà tôi cũng không có, đúng là tầm thường."

"Xời~~"
"Ôn đại ca, chị nhàm chán quá."

"Cuộc sống riêng tư của tôi luôn nhàm chán vậy đấy."

Ôn Dương không để chuyện này vào lòng, ngược lại nàng rất tự hào.

Chỉ có sư phụ Lý nhìn Ôn Dương với cặp mắt sâu xa.

Cuối cùng, nàng bật cười trước những cảm xúc vừa trào dâng trong lòng.

......

Trong khi Giản Mộc Tư đi vệ sinh, Trần Phi thì thầm với những người ở Cục Công an bên bàn:

[BHTT] Em Không Cần Lại Cô Đơn - Nhất Tâm Hướng Tiền Đích Tương QuảTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang