Chương 117: 21 giờ 20 phút

2.2K 216 30
                                    

Vì có em

......

Trong phòng bệnh VIP chỉ có giường cho một người nhà, ngoài ra còn một chiếc ghế sofa, nhưng ghế sofa chỉ dài chưa đến 1,5 mét, nằm cuộn tròn trên đó cả đêm sẽ không dễ chịu.

Huống chi, Hạ Lương quả thực đã ngất đi do hạ đường huyết và cảm nắng, nếu không phải vì Giản Mộc Tư và Lâm Nguyệt Thanh khăng khăng muốn ở lại bệnh viện hai ngày, chắc chắn Hạ Lương đã muốn xuất viện về nhà ngay đêm nay.

Ôn Dương nhìn Giản Mộc Tư, rồi nhìn Lâm Nguyệt Thanh.

Vậy tối nay thì sao?
Hai người cùng... chen chúc trên một chiếc giường sao?
Hình như không đến nỗi phải làm thế cho lắm?

Ôn Dương nghĩ, hai người trước mắt đều không thích hợp trông bệnh nhân qua đêm.

Không biết người đáng tuổi phụ nữ trung niên như Lâm Nguyệt Thanh có ngủ quen giường hay không.

Còn về Giản Mộc Tư...

Ngày mai Giản Mộc Tư còn phải đi làm, nếu tối nay ngủ không ngon, chắc chắn ngày mai sẽ không có sức làm việc.

Trong một khoảnh khắc, Ôn Dương muốn đề nghị...
Hay là để em trông qua đêm?

Nhưng nàng là ai?
Là ai của Viện trưởng cơ chứ?

Không thân thiết, không ruột thịt máu mủ, chỉ là bạn của con gái, đến chăm sóc qua đêm không phải quá kỳ lạ sao?
Trong khi Ôn Dương vừa nghĩ nát óc vừa bất giác cong môi ra, Giản Mộc Tư đã có quyết định của mình.

"Phu nhân về đi nhé? Để con ở đây."

Đang nhìn chồng mình, Lâm Nguyệt Thanh chuyển tầm mắt sang khuôn mặt của cô con gái út... bắt gặp ánh mắt của Giản Mộc Tư, người phụ nữ trung niên bỗng nở nụ cười.

Đương nhiên không phải bà lo lắng cho Giản Mộc Tư.
Có con gái nhỏ ở đây chăm sóc chồng, bà rất yên tâm.

Nhưng vì cú sốc khi nghe tin chồng vừa ngất đi, cho dù được bác sĩ nội trú và Giản Mộc Tư xác nhận lại rất nhiều lần, bà vẫn không thể đỡ sốc hơn được.
Trong lòng phu nhân vẫn rất sợ hãi, dường như chỉ khi càng ở gần bệnh viện, bà mới càng an tâm.

Vì Giản Mộc Tư đã lên tiếng, Ôn Dương ngồi trên ghế sofa cũng nói đỡ vài lời:

"Cô à, cô nghe Giản Mộc... Giản Mộc Tư đi ạ, cô cứ về nhà nghỉ ngơi, bây giờ vẫn chưa muộn, ở đây đã có Giản Mộc Tư và con, cô yên tâm."

Nghe vậy, Lâm Nguyệt Thanh thấy buồn cười, liếc nhìn Ôn Dương.

Con gái ở lại bệnh viện chăm cha là điều hợp lý, nhưng cô gái này thì sao?
Cô gái này có ý đồ gì vậy?

Không chỉ mỗi Lâm Nguyệt Thanh buồn cười nhìn Ôn Dương, cả Giản Mộc Tư cũng hướng ánh mắt về phía Ôn Dương.

Giản Mộc Tư khẽ nhíu mày, hiển nhiên không đồng ý với lời nói của Ôn Dương, cô nói:

"Em cũng về đi."

Sĩ quan Ôn lập tức bị đả kích chết đứng, ngu cả mặt.
Bộ dạng ngốc nghếch dễ thương khiến bà Lâm đoan trang nho nhã cũng phải phì cười.

[BHTT] Em Không Cần Lại Cô Đơn - Nhất Tâm Hướng Tiền Đích Tương QuảWhere stories live. Discover now