Chương 154: 23 giờ 20 phút

2.9K 215 11
                                    

Tái sinh

......

Ôn Dương tỉnh rồi ~

Tỉnh dậy, nghĩa là các chức năng của cơ thể đang được phục hồi.
Tỉnh dậy, nghĩa là nàng ấy còn sống.

......

Ngoài thời gian thăm viếng, Giản Mộc Tư không thể ở lại phòng ICU quá lâu.

Đến khi cô nhẽ nhếch khóe môi lên, cởi bỏ bộ đồ thăm viếng, ngón tay vô thức chạm lên bờ môi...

Ban nãy ở trong phòng ICU, cuối cùng cô đã làm được điều mà cô muốn làm từ rất lâu rồi...
Hôn lên đôi mắt biết cười khi nhìn thấy cô, hôn lên người khắc sâu trong trái tim cô.

Nụ hôn qua lớp khẩu trang y tế đã không thể thực hiện được vì bị thiết bị thở cản trở.

Cô đứng ngẩn ngơ tại chỗ, tưởng tượng về hơi ấm nơi đôi môi người mình yêu, càng nghĩ nét hồng càng ửng dần trên đôi má cô.

......

Hạ Chi Châu đợi ở cửa phòng, cũng không hề nhàn rỗi khi Giản Mộc Tư bước vào phòng ICU.
Cô đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại báo tin vui.
Gọi cho Ôn Quốc Đông, cho Hạ Lương, cho Lâm Nguyệt Thanh, cho Lục Nhiên, cho tất cả mọi người...

Những người không kìm được sự phấn khích sau khi nhận được tin vui đã cùng nhau chạy đến bệnh viện.

Do đó, không lâu sau khi Giản Mộc Tư ra khỏi phòng ICU, hành lang trước cửa đã chật kín người.
Ai nấy đều phấn khởi, vui mừng.

Sau vài ngày qua đi, cuối cùng mọi người cũng nhìn thấy nụ cười của Giản Mộc Tư.
Mặc dù chỉ là nụ cười nhàn nhạt nơi khoé môi, không quá rõ ràng, nhưng Giản Mộc Tư thế này cũng đã khiến mọi người rất yên tâm.

"Tiểu Mộc."

Hạ Lương vỗ vai Giản Mộc Tư:
"Bây giờ có thể trở lại ký túc xá và ngủ một giấc ngon lành chứ nhỉ?"

Giản Mộc Tư nhẹ nhàng cười, lông mày và đôi mắt hơi cong lên.

"Vâng, bố. Vừa rồi con đã hứa với em ấy, con sẽ nghỉ ngơi thật tốt."

Bằng cách xưng hô thật khiến người ta vừa mong chờ vừa phấn khích, lần này là cảm giác phấn khích đến từ người làm cha.
Hạ Lương nhìn Giản Mộc Tư, đôi mắt ông suýt chút nữa rơi nước mắt.

"Ừ ừ!"

Ông lo mình sẽ khóc nếu nói tiếp mất, chỉ đành quay người đi, giả vờ ngắm phong cảnh trên hành lang.

Một lúc lâu sau, Hạ Lương mới quay người lại như vừa mừng vừa nghi: "Cừu Cừu tháo máy thở rồi à?"

Giản Mộc Tư lắc đầu.

"Vậy sao con bé..."

Giản Mộc Tư lại cười.

Ôn Dương vẫn được đặt ống khí quản, quả thực không thể nói được.
Nhưng......
Họ có thể giao tiếp bằng ánh mắt.

Khi Ôn Dương nhíu mày, khi ánh mắt yếu ớt ấy nhìn cô, cô biết Ôn Dương đang lo lắng điều gì.

Cô đã hứa với Ôn Dương rằng cô sẽ nghỉ ngơi thật tốt, ăn uống đầy đủ và chăm sóc bản thân thật tốt, quả nhiên, đã nhìn thấy Ôn Dương buông lỏng cái cau mày, trả lại đôi mắt cười trên khuôn mặt.

[BHTT] Em Không Cần Lại Cô Đơn - Nhất Tâm Hướng Tiền Đích Tương QuảWhere stories live. Discover now