Ngoại truyện 1

3.7K 206 41
                                    

Không còn cô đơn

......

Trở về từ đám cưới của đôi thê thê Giang Giản trên đảo Vĩnh Xuyên, Ôn Dương toàn tâm toàn ý đầu tư vào tác phẩm đầu tay của mình.

Mặc dù từng thực hiện rất nhiều tác phẩm phim ngắn khi còn là sinh viên, một trong số đó còn được đoạt giải, nhưng khi bắt tay vào quay phim tài liệu, Ôn Dương chưa bao giờ cảm thấy áp lực như thế này.

Chủ đề nàng chọn là cảnh sát tiền tuyến.

Nếu không thể làm ra một tác phẩm tuyệt vời, nàng sẽ không dám nói đó là để tưởng nhớ Dương Trường Vinh và Lý Duyên Thanh.

Làm sao Dương Trường Vinh và Lý Duyên Thanh có thể cho phép nàng sản xuất ra một tác phẩm tệ?

Chưa kể......
Chưa kể... bản thân nàng từng là sĩ quan Ôn.

Sĩ quan Ôn cũng không cho phép nàng làm ra một tác phẩm tệ!

Thế nên, trước khi quay, áp lực của Ôn Dương đạt đến mức vô cùng khổng lồ.

Sau khi bộ phim chính thức bắt đầu được quay, nàng càng ngày càng áp lực thêm.

Giản Mộc Tư ở bên nhìn thấy cũng rất lo lắng.

Cô lo lắng vì đây là người yêu cô, nhưng cô cũng không thể ngăn cản nàng thực hiện ước mơ.

Vào một buổi sáng sớm, khi Ôn Dương lại đứng trước gương vò cái đầu rối tung rối mù của nàng.

Cuối cùng Giản Mộc Tư không thể nhịn thêm được nữa:
"Ôn Dương!"

Nhận thấy giọng mình lạc đi, cô không khỏi thở dài...
"Ôn Dương~"

Cô gỡ mái tóc dài bị người chịu áp lực tinh thần rất lớn làm rối tung lên, cầm lược lên chầm chậm chải từ trên xuống.
Sau đó, trước ánh mắt có lỗi và buồn rầu của đối phương, cô kéo Ôn Dương trở lại bên giường.

"Ôn Dương~Ôn Cừu Cừu~"

Giản Mộc Tư sưởi ấm trái tim người yêu bằng cái ôm của cô, dịu dàng nói:
"Chị đã xin nghỉ phép cho em và mọi người trong studio. Tất cả mọi người đều cần một kỳ nghỉ để điều chỉnh trạng thái tinh thần. Chị đã đặt vé máy bay đến Kyoto ngay chiều nay, giáo sư Giản đã xin nghỉ phép thành công, còn em? Có muốn đi du lịch cùng giáo sư Giản không?"

Câu nói xin lỗi cồn cào trong lòng Ôn Dương không biết đã bao nhiêu lần.
Cuối cùng, sự ngạc nhiên hiện lên trong mắt nàng.

Ôn Dương chu môi ra, trông như sắp khóc.
Và rồi... nước mắt nàng thực sự lăn xuống.

"Được rồi~ được rồi~ bé yêu~ đừng khóc ~"

Cái đầu đang áp vào cổ Giản Mộc Tư đột nhiên rụt lại, Ôn Dương chỉ vào mình, nói:

"Bé yêu?"

"Haâhhahahahahaha~"

Người họ Ôn cười ra nước mắt, vô cùng hạnh phúc:
"Bé yêu?"
"Bé yêu!"
"Bé yêu~"

Giản Mộc Tư bất lực nhìn Ôn Dương, cuối cùng vẫn làm hài lòng người yêu:
"Ừm, bé yêu."

Cô đứng dậy, ôm vòng eo thon của Ôn Dương:
"Có lẽ cả đời này chị chỉ có một bé yêu là em."

[BHTT] Em Không Cần Lại Cô Đơn - Nhất Tâm Hướng Tiền Đích Tương QuảWhere stories live. Discover now