Chương 138: 22 giờ 12 phút

2.3K 205 10
                                    

Ánh dương

......

Sau ca phẫu thuật, Ôn Dương ngủ thiếp đi cho đến chiều hôm sau mới dần tỉnh lại.

Trong thời gian này Ôn Quốc Đông đã nhiều lần đến và rời phòng làm việc của bác sĩ nội trú.
Người cha trăn trở nghĩ suy quá nhiều, luôn phải nghe lời trấn an của bác sĩ hết lần này đến lần khác mới yên tâm.

Cho đến khi hương cháo thơm ngon đánh thức sâu đói trong bụng người trên giường, sâu ngủ mới chịu rời đi.

Ôn Dương chớp chớp mắt, như vẫn chưa quen với thế giới trắng xóa trước mắt.

"Con gái, tỉnh rồi!"

Ôn Dương quay đầu lại nhìn Ôn Quốc Đông vội vàng chạy đến bên giường mình...
Sau khi nhớ lại mình đang ở đâu, nàng gật đầu trấn an đối phương.

"Vừa đúng lúc, cháo do Mộc Tư gọi cũng vừa tới. Con có đói không, dậy ăn cho nóng đi?"

"Mộc Tư?"

Ôn Dương bất giác tìm người được nhắc đến quanh phòng...
Chỉ là, trong phòng bệnh dành cho 1 người, ngoài Ôn Quốc Đông ra không thấy ai khác.

Đã lấy lại chút minh mẫn, Ôn Dương không khỏi nghi hoặc nhìn Ôn Quốc Đông.
Thứ nhất, Giản Mộc Tư đang ở đâu?
Thứ hai, từ bao giờ mà...
Từ bao giờ mà Ôn Quốc Đông trở nên thân thiết như vậy với Giản Mộc Tư?

Mộc Tư?

Thấy con gái đã tỉnh, người cha nhẹ nhõm hẳn:
"Hôm qua, hôm qua Mộc Tư cảm thấy không quen cách gọi bác sĩ Giản của bố cho lắm, nên con bé bảo gọi là Mộc Tư cũng được."

Cách gọi "bác sĩ Giản"...
Có gì mà không quen cơ chứ?

Ôn Dương cười, đương nhiên nàng hiểu hàm ý "không muốn xa cách" đằng sau cái cớ ấy.

"Bố, giúp con nâng giường lên với."

"Được, đợi nhé con gái."

Ôn Dương còn muốn chống giường đứng dậy... ban nãy vừa tỉnh dậy phải mất một lúc mới nhận ra tại sao mình lại xuất hiện trong phòng khám khu nội trú.

Cho đến khi... cơn đau thấu xương đến từ ngón út được biểu đạt hết trong tiếng "rít", lúc này người trên giường mới ùa về tất cả những ký ức ngày hôm qua.
Nàng nhập viện vì bị thương.

"Sao thế?!"

Ôn Quốc Đông vội vàng chạy tới, thấy Ôn Dương ôm tay trái cuộn tròn trên giường, ông chợt hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Bố đi gọi bác sĩ!"

"Không cần đâu bố!"

Ôn Dương vội ngăn Ôn Quốc Đông lại:
"Thật sự không cần đâu bố... chỉ là con tự dưng quên mất..."
Nàng nhanh chóng chuyển chủ đề:
"Con đói..."

Đau là thật, đau đến nỗi không có cảm giác muốn ăn cũng là thật.

Nhưng món cháo này là sự quan tâm của Giản Mộc Tư trong khi cô đang có ca làm, Ôn Dương không muốn lãng phí, càng không muốn làm hai người quan tâm đến mình phải lo lắng.
Nàng chỉ đành ăn hết nửa bát cháo bí ngọt.

[BHTT] Em Không Cần Lại Cô Đơn - Nhất Tâm Hướng Tiền Đích Tương QuảWhere stories live. Discover now