Chương 13: 3 giờ 30 phút

3.1K 273 27
                                    

Lẽ nào chị không phải người hiếu chiến?

......

Cố Ngôn Minh là con một, thực ra Ôn Dương không có quan hệ huyết thống với anh ấy.

Nhưng kể từ ngày Ôn Dương gọi Cố Ngôn Minh hai tiếng "anh trai" hồi nàng còn học đại học, từ tận đáy lòng anh đã nhận nàng là em gái.

"Tay em có sao không?"

Sau khi ra khỏi phòng thẩm vấn, Cố Ngôn Minh nghe nói Ôn Dương trong quá trình bắt giữ đã bị tên tội phạm ma tuý cắn vào tay, anh vội vàng đi tìm Ôn Dương, người đang lau xe ở bãi đậu xe...

Ôn Dương đưa vết cắn trên cổ tay cho Cố Ngôn Minh xem.
Chỉ là nhìn hơi đáng sợ, chứ chưa rách một mảng.

Cố Ngôn Minh thở phào nhẹ nhõm, kéo Ôn Dương đến phòng y tế:
"Đi lấy thuốc đi, cứ thế này ra ngoài làm gì giống con gái nữa."

"Đội trưởng Cố, anh đừng chuyện bé xé ra to. Vết thương nào trên người anh ít đáng sợ hơn của em?"

Ôn Dương cạy bàn tay ra, không cho Cố Ngôn Minh nắm chặt:
"Anh, đang trong Cục. Anh đừng dây dưa lằng nhằng với em. Em không muốn bị bố sắp đặt ăn bữa cơm xem mắt với anh lần nào nữa."

Danh là đội trưởng chống ma túy không hề run sợ trước các trùm ma túy, nhưng lúc này anh lại bị hai chữ "xem mắt" làm cho khiếp đảm.

Bị Ôn Dương nhắc nhở như vậy, anh mới nhớ lại trải nhiệm kinh khủng hai năm trước.

Bị sư phụ mình sắp đặt xem mắt với em gái mình?

Đội trưởng Cố lại nổi da gà.

"Thì ai bảo em chưa tìm được người yêu??! 30 tuổi rồi, sư phụ chắc chắn sẽ nóng lòng."

"Này, tính em nóng nảy như vậy. Đội trưởng Cố, phiền anh xem lại ngày tháng năm sinh trên chứng minh thư của anh, một người đàn ông độc thân 36 tuổi có tư cách gì lên mặt dạy em?"

Ôn Dương đây mới không phục.

Những người đã kết hôn trong Cục càm ràm thì nàng chịu, nhưng đội trưởng cố lấy đâu ra "tư cách" lên mặt với nàng?

Lần yêu đương gần đây nhất của anh là khi còn học đại học, sau đó độc thân suốt chục năm trời, nay đã mất đi một làn da đẹp.

"Khụ khụ~~ Anh còn có việc phải đi trước, em tự đến phòng y tế đi nhé, gay go quá thì đến Bệnh viện Số 1 bên cạnh hẹn chuyên gia khám cho, kẻo sư phụ biết lại mắng anh."

"Thôi đi, bố em không kém chuyên nghiệp đến thế! Bị thương một chút mà hẹn chuyên gia cái gì? Chỉ có anh mới làm thế."

Cố Ngôn Minh giả vờ vội vàng, rời khỏi bãi đậu xe của đơn vị.

Về khoản đấu khẩu, anh chỉ có nước thua khi đối đầu với cô em gái, chuồn là thượng sách.

Thấy Cố Ngôn Minh cuống cuồng chạy trốn, Lý Duyên Thanh mới nhàn nhã đi tới trước mặt Ôn Dương:
"Không trách được bố cháu, đến chú cũng thấy hai đứa hợp nhau."

"Thôi đi chú Lý, chú cũng tới trêu cháu sao?"

"Cô nam quả nữ, đã thân càng thêm thân, thật sự không cân nhắc một chút sao Cừu Cừu?"

[BHTT] Em Không Cần Lại Cô Đơn - Nhất Tâm Hướng Tiền Đích Tương Quảحيث تعيش القصص. اكتشف الآن