Chương 92: 18 giờ 19 phút

2.3K 224 11
                                    

Cái ôm khác lạ

......

Thuê phòng gym để dạy cận chiến, vì vậy trong phòng tập đã có đệm bảo vệ được chuẩn bị sẵn.

Ôn Dương đưa Giản Mộc Tư đến phòng tập.
Vì đã được thuê, nên hiện tại trong phòng tập chỉ có hai người họ.

Ôn Dương đứng bên cạnh tấm đệm, vỗ tay, nhướng mày cười.

"Đến đây, Giản Mộc Mộc, lên lớp thôi!"

Bởi giọng điệu nàng quá mức hớn hở cùng vẻ đắc ý lộ rõ trên mặt, khóe môi Giản Mộc Tư khẽ cong lên.

Nhưng chỉ ngay trong giây tiếp theo, Ôn Dương chợt nhớ đến hồi mới gặp lại Giản Mộc Tư cách đây không lâu... Giản Mộc Tư từng giáng cho nàng một đòn trong lớp phổ biến kiến thức cấp cứu.

Giờ đây đứng trong phòng tập, Ôn Dương đột nhiên cảm thấy dư âm của nỗi khiếp sợ... bất giác sờ vào bụng mình, cứ cảm thấy cơn đau từ đòn thị phạm Heimlich hồi đó vẫn âm ỉ nơi đây.

Ôn Dương điều chỉnh lại sắc mặt, trở nên nghiêm túc hơn, trịnh trọng dặn dò học sinh:

"Giản Mộc Mộc... ờm... Hôm nay em là giáo viên của chị, là huấn luyện viên của chị. Lát nữa chị cứ nhẹ nhàng thôi..."

Hai lòng bàn tay Ôn Dương áp vào hai má, chu môi, bộ dáng y hệt như một đứa trẻ đang tỏ ra đáng yêu.

"Em đây da yếu thịt mềm... lại còn chưa 18! Thiếu nữ vị thành niên đó chị có biết không?"

Dưới ánh mắt đầy đánh giá của Giản Mộc Tư, cuối cùng Ôn Dương cũng ngừng ba hoa.

Nàng chỉ là có chút lo sợ.
Nhỡ như lát nữa Giản Mộc Tư lại cho nàng một chưởng khác khi học cách tự vệ... thì một huấn luyện viên vừa dạy vừa đồng hành như nàng chẳng rất đau khổ sao?

"Khụ khụ ~~"
Ôn Dương ho khan hai tiếng, trở về hình tượng huấn luyện viên:
"Tình huống phát sinh ở khu nội trú của bệnh viện đã được tính là phạm trù cận chiến, bây giờ em sẽ dạy chị kỹ năng chạy trốn nghi phạm trong phạm vi gần."

Ôn Dương móc móc ngón tay, hướng về phía Giản Mộc Tư:
"Trước tiên chị ra đứng chỗ này."

Giản Mộc Tư làm theo, đứng trước mặt Ôn Dương, hai người đối mặt với nhau, chỉ cách nhau chưa đến nửa mét.

Ôn Dương gật đầu... đo khoảng cách bằng mắt thường, được rồi đó.

"Không cần biết là nam hay nữ, đá vào bộ phận sinh dục là một phương pháp rất hữu hiệu, điều này chắc hẳn chị cũng biết?"

Khi dạy học, giọng Ôn Dương trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Lúc đầu Giản Mộc Tư nghe mà ngẩn ngơ, sau đó mới nhẹ nhàng gật đầu dưới ánh mắt ấm áp chăm chú của Ôn Dương.

Ôn Dương hơi mỉm cười:
"Chạy được thì hãy chạy, đây là điều quan trọng nhất khi đối mặt với những phần tử xấu."

"Nếu đối phương nắm lấy cổ tay chị..."
Ôn Dương đích thân mô phỏng động tác có thể xảy ra từ kẻ xấu, hơi dùng sức nắm lấy cổ tay Giản Mộc Tư.
"Chị có thể xoay cổ tay mình vào trong, hướng về phía gan lòng bàn tay của đối phương."

[BHTT] Em Không Cần Lại Cô Đơn - Nhất Tâm Hướng Tiền Đích Tương QuảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ