Chương 97: 19 giờ 21 phút

2.2K 226 21
                                    

Đừng thích em nhé

......

Ôn Dương không thể hoàn thành buổi huấn luyện này.

Trước buổi huấn luyện vào buổi chiều ngày đầu tiên, Ôn Dương khoác ba lô lên lưng, rời khỏi trường Đảng và nhà khách.

Không phải vì trốn chạy, mọi chuyện đều có nguyên do của nó.

Ôn Dương đã xin trưởng nhóm tổ chức lớp huấn luyện cho mình được nghỉ phép.
Vì trưởng nhóm cũng là lãnh đạo trong Cục Công an, cũng đã nghe nói về chuyện mà Ôn Dương đang lo lắng... vậy nên yêu cầu xin nghỉ của Ôn Dương ngay lập tức được chấp thuận.

Lý do khiến Ôn Dương rời khỏi nơi huấn luyện sớm, là do trước giờ học huấn luyện buổi chiều nàng lướt thấy một tin mới từ Weibo chính thức của Cục Công an Bắc Thành.

Vào lúc 12:1 trưa hôm nay, cảnh sát từ chi đội phòng chống ma túy Bắc Thành đã tiến hành truy bắt Trương Mỗ - một nghi can buôn bán ma túy.

Trong quá trình truy bắt, Trương Mỗ tăng ga bỏ chạy, cảnh sát phòng chống ma túy lập tức chộp lấy cửa xe của hắn.

Sau khi kéo lê cảnh sát chống ma túy suốt khoảng 30m, chiếc xe đã đâm vào một phương tiện đậu bên đường. Cảnh sát bất chấp vết thương, nhanh chóng đứng dậy và bắt giữ Trương Mỗ cùng đồng bọn của hắn.

Khi đó Ôn Dương đang tỏ ra lười biếng lướt Weibo trong phòng huấn luyện, bất ngờ nhìn thấy tin này, nàng bị sốc.

Người duy nhất xuất hiện trong tâm trí nàng lúc này chỉ có... anh Cố liều lĩnh...

Nàng gọi ngay cho Cố Ngôn Minh...
Không bắt máy.

Ôn Dương lại gọi cho một đồng nghiệp từ chi đội phòng chống ma túy...

"Có phải đội trưởng Cố bị thương không?"

"... Đúng, khi đuổi bắt nghi phạm lúc trưa."

Đây là chuyện xảy ra trước khi Ôn Dương rời khỏi trường Đảng và nhà khách.

Cố Ngôn Minh bị thương khi đuổi bắt kẻ tình nghi, Ôn Dương không thể chỉ ngồi trong lớp và tiếp tục học như không có chuyện gì xảy ra cả.

Nàng xin nghỉ phép với người lãnh đạo biết chuyện, sau đó trấn an Giản Mộc Tư khi cô theo nàng ra khỏi lớp học:

"Giản Mộc Mộc, chị yên tâm, em đi thăm anh Cố. Anh ấy chỉ bị thương ở dây chằng, không có gì nghiêm trọng."
"Chị đừng lo lắng, cũng không cần tiễn em."
"Chị ngoan ngoãn ở đây nghe giảng đi, em về trước xem thế nào đã, nếu không lát nữa bố em biết chuyện, chắc chắn sẽ nhắc em."

Trước khi rời khỏi phòng học, Ôn Dương trấn an Giản Mộc Tư rất lâu, không cho đối phương cơ hội nói, chỉ tự mình liến thoắng không ngừng trong hành lang.

Chỉ là theo Ôn Dương, nguyên nhân không phải do bản thân nàng có run rẩy bao nhiêu.

Nguyên nhân chính là... hàm ý lo lắng hiện trong mắt Giản Mộc Tư quá rõ ràng, làm sao nàng có thể ngoảnh mặt làm ngơ?

Không thể làm ngơ chính là không thể không đau lòng, cũng chính là không thể không nói nhiều lời trấn an.

......

[BHTT] Em Không Cần Lại Cô Đơn - Nhất Tâm Hướng Tiền Đích Tương QuảWhere stories live. Discover now