Chương 157: 23 giờ 34 phút

2.9K 218 51
                                    

Tỏ tình là chuyện nhỏ

......

Đã lang thang trong bóng tối nhiều ngày, cuối cùng Giản Mộc Tư đã đến được bờ bên kia.

287 ghi chú, tất cả đều đong đầy tình yêu sâu đậm của Ôn Dương dành cho cô.

Là ghi chú, sẽ không thể quên.
Cho dù có quên, cũng buộc phải nhớ lại.

Ôn Dương đã viết 287 bản ghi chú.
Chỉ vì nàng ấy yêu Giản Mộc Tư, thậm chí còn không cần đối phương đáp lại.

Người ngồi cạnh giường bệnh không thể kìm được nước mắt khi đọc ghi chú cuối cùng.

Giản Mộc Tư mím chặt môi, song vẫn bị bán đứng bởi cơ thể không ngừng run rẩy.

Trái tim cô run theo lên từng chữ lướt trên màn hình, không thể kiềm chế bản thân nghĩ về tâm trạng của Ôn Dương khi nàng viết những thứ này.

Kết thúc mỗi đoạn là một tiếng thở dài tuyệt vọng.
Sau tiếng thở dài, chỉ còn lại niềm mong mỏi cho cô được hạnh phúc.

Bất đắc dĩ, Giản Mộc Tư bước vào phòng vệ sinh, muốn mượn nơi này che giấu sự đau lòng không kể xiết.

......

Người bệnh nằm trên giường bị đánh thức bởi tiếng khóc.

Ban đầu Ôn Dương còn tưởng mình nằm mơ.
Cho đến khi âm thanh nức nở phá vỡ sự im lặng trong phòng bệnh, truyền đến tai nàng.
Đôi lông mày càng lúc càng nhíu chặt đã nhận ra chủ nhân của tiếng khóc.

Lo lắng, nàng kêu lên:
"Giản Mộc Mộc."

Chống nửa thân trên, muốn bò dậy...
Chợt cơn đau ở ngực thắt lại, khiến Ôn Dương vừa dùng sức chống dậy đã ngã xuống giường.

"Shttt..."

Ôn Dương ngửa mặt lên trời, hít đầy khí lạnh.
Mỗi hơi thở mạnh lại khiến nàng đau thấu xương hơn.

Ôn Dương chưa bao giờ sốt ruột đến vậy.
Sốt ruột đến mức nước mắt trào ra, vô cùng căm ghét cơ thể vô tích sự của mình.

Như cảm nhận được điều gì đó, Giản Mộc Tư vội lao ra khỏi phòng vệ sinh.
Vội vàng chạy đến bên giường.
Thấy Ôn Dương đau đến mức xanh cả mặt, hô hấp dồn dập, nước mắt cô càng rơi nhanh hơn.

Nửa đêm, bác sĩ trực bị tiếng chuông khẩn cấp gọi đến phòng bệnh.

......

"Sĩ quan Ôn liều quá!"

Bác sĩ trực rất bực tức, mắng xong lại không nỡ nhìn bệnh nhân đau đớn cắn môi dưới đến chảy máu...
Ông lập tức kêu Giản Mộc Tư cho nàng uống thuốc giảm đau.

"Bị thương nặng thế này, cho dù tình hình hồi phục tốt đến thế nào cũng phải hơn một tháng mới có thể xuống giường! Bây giờ mười ngày mà đã muốn xuống giường sao? Lật người còn chưa lật được, quá liều!"

Đôi mắt của Giản Mộc Tư đỏ và hơi sưng.
Cô vừa nói xin lỗi với bác sĩ, vừa đau nhói trong lòng vì cảm thấy có lỗi với Ôn Dương.

[BHTT] Em Không Cần Lại Cô Đơn - Nhất Tâm Hướng Tiền Đích Tương QuảTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon