Chương 53: 10 giờ 36 phút

2.8K 233 6
                                    

Trở thành một người mình từng khinh bỉ

......

Trong bao lì xì Ôn Dương đưa cho Giản Mộc Tư còn có một tấm thiệp nhỏ, trên đó viết: "Giản Mộc Mộc, năm mới an khang."

Giản Mộc Tư nhét bao lì xì đáp lễ vào trong ba lô. Cô không viết thiệp chúc, nhưng cũng âm thầm chúc Ôn Dương một năm mới an khang.

......

Đây là một nhiệm vụ cần sự kết hợp giữa 110 và 120.

Cư dân thuộc khu chung cư Tân Hà báo cảnh sát về cuộc tranh chấp giữa thành viên Uỷ ban khu chung cư và cư dân sinh sống tại đây.

Trong cuộc ẩu đả, có người bị thương.

Những cuộc tranh chấp dân sự thế này thường xảy ra trong kỳ nghỉ Tết.

Trong Tết, số lượng người dân đi thăm hỏi con dì chú bác tăng lên, chỗ đậu xe vốn đã khan hiếm trong chung cư trở thành chiến trường tranh giành của nhiều hộ dân.

Tết nhà có khách, làm sao có thể không có chỗ đậu xe?

Những vị khách từ nơi khác đến chiếm chỗ đậu xe lẽ ra phải thuộc về cư dân nơi đây, mà vị cư dân này, vừa hay chính là thành viên của Ủy ban khu chung cư Tân Hà.

Khi Lý Duyên Thanh và Ôn Dương đến hiện trường, thấy một người đang ngồi trên sàn xi-măng lạnh lẽo.

Xung quanh bị vây kín bởi một đám người nhiều chuyện, Ôn Dương đẩy đám người sang một bên, mới nhìn thấy người ngồi trên nền đất đang tự ôm lấy cánh tay, hiển nhiên đã bị thương.

Người nhà của người bị thương và người nhà của người làm người ta bị thương cãi nhau nhau inh ỏi. Hai cảnh sát tách hai bên ra trước, sau đó lần lượt lắng nghe hai nhóm người giải trình.

"Là do bà ấy ngồi lên xe của nhà tôi trước! Nếu bà ấy không ngồi xe của nhà tôi, liệu chúng tôi có kéo bà ấy xuống được không?"

Có vẻ như người phụ nữ bị thương tiếp đất bằng cánh tay trước. Thấy tình hình cánh tay của người bị thương bị cong, Ôn Dương đoán ngay có thể bà ấy đã bị gãy xương.

"Bà ấy ngồi lên xe nhà anh chị, anh chị liền kéo bà ấy xuống?"

"Chúng tôi cũng đâu muốn gây gổ, cảnh sát! Bà ấy như một người đàn bà chanh chua vậy, chửi chúng tôi mãi không thôi. Họ hàng tôi đến chúc Tết, thấy ở đây có chỗ đậu xe nên đậu thôi. Chúc Tết xong sắp sửa ra về, vừa ra đã thấy bà ấy ngồi lên nóc xe, lại còn nhất quyết dạy đời chúng tôi. Dạy cái gì mà dạy? Chỉ là đậu xe một lúc thôi mà, nhưng bà ấy vẫn nhất quyết muốn giữ xe của chúng tôi?"

Vụ việc xảy ra trong một khu chung cư cũ không có dịch vụ quản lý nhà đất.

Sau khi ô tô riêng trở nên phổ biến, ủy ban quản lý khu chung cư đã thống nhất quy hoạch chỗ đậu xe và kẻ vạch cho các làn đậu.

Ôn Dương đã kiểm tra vạch đậu xe tại hiện trường vô cùng kỹ càng, sau đó lại nhìn những "người gây hại":

"Tại sao bà ấy lại nói chỗ đậu xe này là của bà ấy? Tôi thấy chỗ này có vạch kẻ đậu xe, chắc phải có quy hoạch và quản lý thống nhất. Vậy rốt cuộc chuyện này là sao?"

[BHTT] Em Không Cần Lại Cô Đơn - Nhất Tâm Hướng Tiền Đích Tương QuảHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin