Chương 158: 23 giờ 35 phút

2.8K 210 27
                                    

Thấu hiểu

......

Nghe Kiều Mộ Quân lảm nhảm suốt 10 phút, Ôn Dương không khỏi cau mày.

Giản Mộc Tư tinh ý nhận ra:
"Sao vậy? Đau đầu à?"

Ôn Dương nhẹ nhàng dụi vào cổ Giản Mộc Tư, không khỏi than thở: "Có người ồn ào quá... mãi chưa nói đến ý chính... dài dòng..."

Trong nháy mắt, Giản Mộc Tư đã bị người yêu mình chọc cười.

"Cừu Cừu... hôm qua Cố Ngôn Minh có tới không?"

Mắt Ôn Dương loé lên, quay đầu lại đáp qua bả vai của Giản Mộc Tư: "Không có."

Với đôi mắt như đang xem kịch hay, tràn đầy háo hức.
Thật làm khó cho Kiều Mộ Quân, tiếng "không có" của Ôn Dương bé tí như vậy mà Kiều Mộ Quân cũng có thể nghe thấy.
Nói đúng ra cũng phải không nghe thấy.
Bởi vì giám đốc Kiều đang hết sức chăm chú vào biểu cảm của Ôn Dương, nên ngay lập tức bắt gặp chuyển động môi của Ôn Dương phủ nhận việc Cố Ngôn Minh tới thăm.

Lại nhắc tới mấy tháng trước, Ôn Dương không rõ giám đốc Kiều có thay đổi chiến thuật theo đuổi hay không.

Không thấy mấy khi xuất hiện, Kiều Mộ Quân hình như có biểu hiện đã mất hứng thú với Cố Ngôn Minh.
Giờ đây, một câu hỏi tưởng như vô tình đã khiến Giám đốc Kiều ngay lập tức lộ ra sơ hở.

Ôn Dương dựa đầu vào vai Giản Mộc Tử.
Cười thầm trong lòng.

Nghe nói Cố Ngôn Minh chưa đến bệnh viện gặp Ôn Dương khi nàng ấy được chuyển ra khỏi phòng ICU, khuôn mặt Kiều Mộ Quân lo lắng thấy rõ.

Theo lý mà nói, Cố Ngôn Minh nên là người xông vào phòng bệnh của Ôn Dương đầu tiên.

Huống chi, Cố Ngôn Minh đã nghỉ phép cả tháng nay...
Rốt cuộc anh ấy đang chờ đợi điều gì?

Ôn Dương liếc Kiều Mộ Quân ngồi cuối giường, chợt nảy ra một ý tưởng buồn cười:

Ban đầu nàng định thông báo cho Cố Ngôn Minh, để anh đến bệnh viện một chuyến.
Là một người trong cuộc, nếu nàng đích thân nói rõ, Cố Ngôn Minh sẽ nguôi ngoai cảm giác tội lỗi và tự trách thầm kín.

Nhưng hiện giờ......
Nàng quyết định sẽ trì hoàn cuộc gọi này thêm vài ngày nữa.

Nếu cô Kiều vẫn còn có hứng thú, hơn nữa những quân bài mấy tháng nay cô đánh ra đều là lạt mềm buộc chặt, thì với tư cách là người thân của hai người bọn họ... hỗ trợ một lần cũng không sao.

Ôn Dương siết chặt tay Giản Mộc Tư, hết lòng tin tưởng người yêu có thể thấu hiểu ý nghĩ của mình.

"Giản Mộc Mộc~"

Nàng cười tủm tỉm, gọi tên người yêu, rồi lại chớp chớp mắt.

Giản Mộc Tư khẽ thở dài.
Nhìn sang Kiều Mộ Quân đang chìm trong khoảng lặng...
Một chút đồng cảm vừa thoáng qua tâm trí ngay sau đó đã dung túng ý tưởng "xấu xa" của Ôn Dương.

"Mộ quân, hôm qua tôi gọi điện thoại cho đội trưởng Cố mà không thấy trả lời. Ôn Dương nghĩ, hình như đội trưởng Cố vẫn thấy hổ thẹn vì chuyện nàng ấy bị thương, không dám tới đây. Cô biết đấy, hiện tại Ôn Dương và tôi không thể rời đi, liệu có thể phiền cô..."

[BHTT] Em Không Cần Lại Cô Đơn - Nhất Tâm Hướng Tiền Đích Tương QuảKde žijí příběhy. Začni objevovat