Chương 26: 6 giờ 28 phút

2.9K 266 47
                                    

Chúc mừng sinh nhật

......

"Các người tiếp tục?"

Ôn Dương lập tức cúi đầu nhìn hai con Bichon Frise, một người hai chó nhìn nhau mấy lần liền...
"Ai làm 'các' với hai ngươi?"

Giản Mộc Tư nghe vậy bỗng dừng lại khi chưa chạy được bao xa.
Có nhiều lúc sĩ quan Ôn thực sự đáng yêu đến kinh động lòng người~

"Giản Mộc Tư! Chị đừng chạy ~~~"

Liếm hết nửa cốc nước ấm, hai chú chó mới thở phào được một hơi lại bị bảo mẫu tạm thời kéo đi đuổi theo người chạy bộ phía trước.

Thương thay cho Mập Mập và Baby, đã phải đi bộ một quãng đường dài như vậy, giờ còn phải chạy bộ bằng chính đôi chân nhỏ bé.

"Chị là con gái, chạy giữa ban đêm thế này... không cảm thấy nguy hiểm sao?"

Ôn Dương vội chạy theo Giản Mộc Tư, chỉ vào hai chú chó đau khổ bị vắt kiệt sức dưới chân: "Hay là, chúng tôi chạy cùng chị?"

Vậy vừa rồi ai còn ghét bỏ khi bị ghép thành nhóm "các" với hai con chó vậy?

Giản Mộc Tư nhìn Ôn Dương một cách kỳ quái ...

Có thể do thấy thương hai chú chó thở phì phò và vội vàng liếm nước, cô quyết định tạm dừng kế hoạch chạy bộ hôm nay.

Khi Giản Mộc Tư nhìn sang hai con Bichon Frise, Ôn Dương cũng lấy lại được chút lý trí.

Hai con chó này chạy theo mình...
Đúng là đã bị giày vò đủ rồi.
Chưa kể vừa đi một quãng đường dài như thế, nước cũng là do người ta bố thí cho.

"Ừmmm... chị nhớ về ký túc xá sớm một chút... tôi phải đưa chúng về nhà trước..."

Nói về là về, Ôn Dương lấy điện thoại di động ra, đặt xe về nhà.
Nàng còn cẩn thận dò hỏi xem tài xế có đồng ý cho hai chú chó đi nhờ không.

Giản Mộc Tư đứng ngoài theo dõi suốt quá trình.

Đợi xe trên lề đường, Ôn Dương nghĩ rằng Giản Mộc Tư đã chạy đi, nhưng thực ra cô vẫn đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích chút nào.

Trong phút chốc, Giản Mộc Tư chỉ muốn chờ xem, liệu sĩ quan Ôn khẩu thị tâm phi có quay đầu lại hay không.

Nhưng sĩ quan Ôn vẫn chỉ là sĩ quan Ôn, không quay đầu vẫn là không quay đầu.

Nếu không nhìn, hy vọng vẫn còn đó...
Nếu đã nhìn, kết quả đã bày ra ngay trước mắt, có lẽ hy vọng cũng tan thành mây khói.

......

Kể từ hôm Giản Mộc Tư suýt ngất vì cảm nặng, mỗi ngày Ôn Dương đều mang hai hộp cơm giữ nhiệt khi ra khỏi nhà.

Trong hộp giữ nhiệt mới, có bánh sandwich kẹp thịt trắng và rau.

Lúc đầu, Ôn Dương chỉ chịu đưa cho Giản Mộc Tư nếu cả hai bất ngờ gặp nhau lúc làm nhiệm vụ.

Nhưng khi làm nhiệm vụ, không phải lúc nào hai đội cũng có thể tình cờ gặp nhau.
Bảy trong số mười lần, số sandwich mà Ôn Dương "tiện tay" chuẩn bị trước khi đi làm đều chui tọt vào bụng Trương Lộ Chi hoặc Lý Duyên Thanh.

[BHTT] Em Không Cần Lại Cô Đơn - Nhất Tâm Hướng Tiền Đích Tương QuảWhere stories live. Discover now