Chương 101: 19 giờ 39 phút

2.4K 206 1
                                    

Tảng băng nhỏ

......

Trong tuần này, ngoài việc làm tốt các công tác hàng ngày, điều quan trọng nhất đối với lực lượng an ninh công cộng và lực lượng cấp cứu ở Bắc Thành chính là làm tốt công tác hỗ trợ hậu cần cho cuộc thi marathon.
Một bên phụ trách an toàn, một bên phụ trách hỗ trợ chữa trị cấp cứu.

Số lượng người đăng ký tham gia thi marathon năm nay ở Bắc Thành đạt mức cao kỷ lục mới.
Theo số liệu chính thức, có tổng cộng 111.793 người đăng ký tham gia cuộc thi năm nay, tăng 13106 người so với năm 2016, tăng 13%.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử số lượng người đăng ký cuộc thi Marathon của Bắc Thành vượt mốc 100.000, cũng là lần đầu tiên số lượng đặt chỗ trước vượt quá 100.000 trong toàn bộ lịch sử của Trung Quốc đại lục.
Nhưng mặt khác, cũng đồng nghĩa với giảm tỷ lệ thắng.

Cuối tuần này, tất cả những người chạy nghiệp dư trúng thăm và các vận động viên marathon chuyên nghiệp sẽ xuất phát tại cửa tòa thị chính.

Lộ trình của cuộc thi marathon tập trung tại quận Đông Thành của Trung tâm thị chính, đội tuần tra và đội cấp cứu được phân vào đoạn đường sau của lộ trình.

Nhắc đến đây, Trung tâm cấp cứu là bên đầu tiên tung ra lịch thi đấu cụ thể, Ôn Dương nghe ngóng xong liền đi xin tuần tra tại đoạn đường sau của lộ trình.

Xin điều chỉnh được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, Ôn Dương sẽ không thừa nhận nàng làm vậy xuất phát từ sự ích kỷ của bản thân.

Ích kỷ thì sao?
Dù sao cũng không ảnh hưởng đến chuyện nàng là lực lượng an ninh chuyên trách tại hiện trường.

Đội tuần tra đứng cách đội cấp cứu hai cây số.

Cứ cách hai cây số là một điểm an ninh.

Trước khi cuộc thi marathon bắt đầu, Ôn Dương đứng trông đội cấp cứu với ánh nhìn đăm đăm.

May mà cuộc đua này dọc theo đường thẳng.

Nhưng cho dù là một đường thẳng, Ôn Dương cũng chỉ nhìn thấy một điểm cực nhỏ, một bóng người nhỏ đến mức khó có thể nhìn ra.

Trương Lộ Chi nhìn theo ánh mắt Ôn Dương rất lâu: "Đại ca, chị đang nhìn cái gì vậy?"

Trương Lộ Chi không có ý gì khác, chỉ đơn thuần là tò mò...
Cậu luôn cảm thấy, đi theo đại ca Ôn có thể học được một số điều rất hay.

Đại ca Ôn nhìn xa xăm lâu đến vậy, nhất định phải có lý do.
Đại ca sẽ không bao giờ vô duyên vô cớ ngẩn ngơ nhìn vào một điểm.
Phải hỏi rõ, mới có thể học theo chứ.

Ôn Dương quay đầu nhìn lại:
"Chẳng nhìn cái gì."

Chẳng nhìn cái gì mà lại nhìn chằm chằm gì đó tận mười phút?
Ngay cả Trương Lộ Chi cũng không thể tin lời này.

......

Cuộc thi bắt đầu, Ôn Dương lập tức tập trung vào cuộc thi.

Nàng nhìn tới nhìn lui trong khu vực được chỉ định, cẩn thận chú ý đến những điều bất thường xung quanh đường đua.

[BHTT] Em Không Cần Lại Cô Đơn - Nhất Tâm Hướng Tiền Đích Tương QuảHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin